Phần 5

762 107 38
                                    

lúc cậu tỉnh dậy, bầu trời mang vẻ mù mịt trước bình minh taehyung chưa ngắm mấy tuần nay. cậu chớp chớp mắt, gỡ tay khỏi đống chăn nhồi nhét cậu vơ hồi đang ngủ. thường thì giờ này cậu đã xuống bếp, được ít nhất là một tiếng rồi ấy chứ. cảm giác thật kỳ lạ khi thức giấc cùng bình minh.

vẫn đỡ hơn là đi trước nó.

taehyung chống khuỷu tay ngồi dậy, đưa một tay lên vuốt mặt, gạt tóc mái khỏi tầm nhìn và nhíu mày khi chúng ủ rũ rớt xuống. tóc cậu gần như dài đủ để buộc thành chỏm rồi, phân nửa lởm chởm thành cái ngọn đỉnh đầu hồi bé seokjin cứ thích giật chơi. taehyung thở dài, giơ tay che miệng, và cuối cùng vươn thẳng người. tiếng kêu răng rắc của xương sống cậu đều đặn vang đầy thoả mãn, lúc cậu dần dần tỉnh hẳn. taehyung lắc nhẹ đầu, dụi cơn buồn ngủ trên đôi mắt.

và ngẩng đầu liếc qua ngọn lửa để bắt gặp hoseok cúi mình phía sau, mắt nheo chặt, theo dõi.

taehyung cứng người. ngọn lửa chậm rãi cháy bừng, từng đốm nhỏ càn quét khúc gỗ mới hoseok vừa đặt; cái lạnh nơi làn da taehyung bắt đầu bị xua tan do khoảng cách ngắn ngủi của cậu. suốt vài giây, không ai chuyển động.

hoseok đứng thẳng, phủi hai tay, hất đầu về chỗ cột ngựa, và bước ra xa ngọn lửa.

ban đầu, taehyung chẳng hề cựa quậy. cậu có thể cảm nhận tiếng tim đập của bản thân giận dữ bên xương sườn, có thể nếm vị axit trào dâng trong cổ họng. hoseok đằng hắng từ đâu đó sau lưng cậu, và taehyung cuống quít bò dậy như thể bị ai chĩa mũi tên vào họng cậu.

khi cậu tới gần hoseok, đôi chân trần ẩm ướt do sương sớm, anh ấy đang bận rộn tháo dây thừng cho ngựa mình. đôi tay anh dịu dàng vuốt ve má nó, sống mũi nó, vành tai mềm mại của nó; anh thì thầm đôi câu cho nó nghe, nâng vài miếng táo cắt sẵn đến miệng, lướt bàn tay dọc hông nó.

"đi đi, hope-ah," anh thủ thỉ, và nó chạy đi, miệng còn nhai. taehyung khoanh tay sát bụng, chờ giây phút ánh mắt hoseok không thể tránh được mà hạ xuống cậu, đồng tử cảnh giác cứ như hiện tại là xế chiều.

lúc hoseok tiến về phía trước, taehyung kháng cự mong muốn lùi lại đằng sau. cậu giữ thấp ánh nhìn, bao nhiêu sợ hãi những ngày qua ùa khắp cơ thể. hoseok dừng chân cách cậu một khoảng, lặng lẽ đến mức taehyung chỉ nghe thấy âm thanh rừng sâu chầm chậm thức tỉnh xung quanh họ.

"gạt hết tóc ra," hoseok bảo. anh ấy thật yên ắng, và taehyung đã quan sát anh trong lâu đài nhiều đủ để biết rằng điều này là bất thường, điều này là nghiêm trọng. tay cậu run bần bật, khi cậu nâng chúng lên cao.

taehyung đứng càng lâu, túm tóc mình mô phỏng kiểu đầu chăm chút seokjin và namjoon ép cậu vuốt thành, thì mắt cậu càng xót, họng cậu càng khô. cậu hiểu – hoseok sẽ đánh thức jimin, và toàn bộ đoàn, và cậu không rõ liệu họ có giết cậu ngay tức khắc không nhưng điều gì đó ở viễn cảnh taemin cầm gươm, jimin trông từ xa, mọi thành viên đoàn tuỳ tùng đều biết cậu đã ngu ngốc và khờ dại nhường nào –

"ồ," hoseok nói. giọng anh ẩn chứa chút gì giống như hoảng loạn, và anh tới gần thêm một bước. "đừng–này, taehyung-ah, đừng khóc. không sao đâu, đừng khóc mà, chết tiệt."

『TRANS | VMin/MinV』 such stuff as dreams are made onWhere stories live. Discover now