Chương 1: Hồi ức

8 1 0
                                    

Chương 1: Hồi Ức

Trong tiếng sấm vang rền trên đỉnh núi cao nhất mà bất kì tu chân giả nào cũng ao ước được đến một lần trong đời, núi Hòa Thiên.

Nơi đây có rất nhiều pháp bảo cùng bí kiếp tu luyện hiếm có cho các tu chân giả. Mà giờ đây, nơi này lại trở thành bãi chiến trường cho đại ma tôn cùng tu chân giả Độ Kiếp nổi tiếng khắp giới tu chân hiện nay, Mạc Huyền ma tổ cùng với Giản Kim chân nhân. Trong giới tu chân cơ hồ không ai không biết sự hận thù giữa bọn họ. Lúc này bọn họ đã tiến tới trận chiến cuối cùng trong cuộc đời của bọn họ. Trong mắt của Mạc Thần nhiễm lệ khí rất nặng.

Giản Kim nheo mắt nhìn chằm chằm người nam nhân trước mặt hắn, bất đắc dĩ cười khổ một cái. Cả hai than ảnh đồng loạt di chuyển, hai đạo thân kiếm chạm vào nhau cùng lúc, sau đó cả ngọn núi nổ mạnh, vô số pháp bảo cùng bí tịch truyền thừa đều biến mất không còn một phần, làm tất cả tu chân giả đứng xung quanh đều đỏ mắt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiếng sấm vang cả một bầu trời làm cho Mạc Thần từ trong mộng tỉnh lại, cậu gần đây đều mơ những giấc mơ kì lạ như vậy. Mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống làm cho vẻ mặt thanh tú của cậu trông thập phần chật vật. Cậu năm nay đã 7 tuổi sắp đi kiểm tra linh căn cùng thể chất. Cậu sinh ra trong một gia đình không có quyền lực nhiều lắm trong tu chân giới, hôm nay cậu vô pháp ngủ được, ngày mai cậu sẽ đi kiểm tra linh căn, sự hồi hộp trong lòng ngày càng lớn. Mẫu thân của cậu nhẹ nhàng đem cửa phòng cậu mở ra,nhẹ nhàng đến bên người,đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu,thanh âm ôn nhu của mẫu thân vang lên:

- Tiểu Thần Thần, đừng sợ ngày mai kiểm tra linh căn con sẽ làm được, gia tộc chúng ta chỉ có con là con nối dõi, hãy cố gắng lên.

Nói xong mẫu thân liền nhẹ giọng hát ru cho Mạc Thần. Qua nữa tiếng sau trong phủ bỗng nhiên vang lên âm thanh của một người nào đó:

- Cháy, cháy,.., chạ,...chạy,..., nhanh lên,..., cháy.

Bên ngoài ánh lửa bập bùng chiếu sáng cả một vùng trời nơi giới tu chân. Mạc Gia tuy không có nhiều quyền lực nhưng gia sản tích góp mấy trăm nay qua rất nhiều, có thể xây nên hôm nay Mạc phủ như vậy cũng không phải dễ. Trong ánh lửa bập bùng, Phụng Vĩ nhanh chóng mang Mạc Thiên chạy nhanh ra khỏi Mạc phủ, trên người Phụng Vĩ khắp nơi đều là những vết bỏng, quang cảnh xung quanh đổ nát, xác người chất đống khắp nơi, Mạc Cố Vũ, phụ thân Mạc Thiên cũng khập khiễng theo sau hai mẹ con, ra khỏi phủ một đoạn Phụng Vĩ không chịu nỗi ngã xuống bờ cỏ dày phía dưới, lúc này mặt trời đã ló dạng nơi phương trời xa xa, trong tiếng thở nhẹ nhàng, Phụng Vĩ đặt miếng ngọc bội trên cổ vào tay con trai, nhẹ giọng bảo:

- Hài tử nhỏ của ta đã lớn rồi, miếng ngọc này con hãy giữ thật kĩ là gia tộc bảo vật của chúng ta, nó sẽ bảo vệ cho con khỏi những nguy hiểm trong thế giới này, khi con có ái nhân người, hãy đập vỡ miếng ngọc ra làm hai, chúng sẽ gắn kết hai con lại với nhau.

Hô hấp của Phụng Vũ ngày càng nhẹ, cuối cùng một tia hơi thở cuối cùng cũng biến mất hoàn toàn, Mạc Thiên lúc này đã khóc òa lên, cậu không hiểu, vì cái gì trong một đêm mọi thứ đã thay đổi nhiều như thế, cậu chỉ mới bảy tuổi, mà cả gia đình cậu đã chết hết. Mạc Thiên cố gắng giữ vững hô hấp, hướng về phía Hoàng Long Đại Tông đi tới.

Trước cửa Hoàng Long Đại Tông, một đám hài tử đứng chờ trước đại môn. Khi mặt trời vừa điểm bóng, đại môn mở ra, một thân áo trắng nam nhân bước ra khỏi đại môn dẫn những môn sinh mới, lúc này bóng dáng hớt hải của Mạc Thiên chật vật chạy tới, hòa vào đám tân môn sinh. Trang phục lúc này của cậu vừa dơ vừa rách,làm người ta nhìn không sinh được cảm giác hảo cảm với cậu. Lúc này một công tử một thân mặc hắc y, tầm 14-15 tuổi nhìn chằm chằm theo tấm thân nhỏ bé của cậu.

Lúc này ở đại sảnh Hoàng Long Đại Tông, hàng nghìn tân môn sinh đứng xếp hàng trước một hòn đá trắng, hòn đá này chính là thứ giúp các môn phái kiểm tra linh căn của các môn sinh, chưởng môn của Hoàng Long tông môn bây giờ, Vũ Kiệt, đứng nơi cao nhất của đại sảnh, quét mắt một lần qua toàn bộ các tân môn sinh, cuối cùng tầm mắt của ông dừng lại trên người Mạc Thiên, cả nhóm môn sinh xung quanh đó thì thào thảo luận với nhau, danh vọng của Vũ Kiệt chưởng môn trong tu chân giới rất cao, là chưởng môn trẻ tuổi nhất trong toàn bộ lịch sử phát triển của Hoàng Long Đại Tông, ông trầm ngâm nhìn Mạc Thiên một lúc rồi khẽ thở dài, các đệ tử tông môn bắt đầu xì xào bàn tán về người có thể khiến cho chưởng môn lâu nay vẫn bình tĩnh phải thở dài như thế.

- Ba linh căn: Kim, Thủy, Phong. Phẩm chất bình thường.

- Bốn linh căn: Hỏa, Thủy, Lôi, Phong. Phẩm chất ưu tú.

- Năm linh căn: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Phẩm chất kém.

- Hai linh căn: Kim, Hỏa. Phẩm chất ưu tú.

Lời này vừa nói ra cá đám tân sinh đều bàn tán về người này, đó là một thanh niên mặc hắc y, không thấy rõ được diện mạo, lúc này một thanh âm trong trẻo cất lên:

- Ngươi có muốn làm đệ tử thân truyền của ta chứ?

Mọi người nhìn lại về phía giọng nói phát ra, nhìn thấy đó chính là Vũ Cơ, đây là một trong thập đại đệ tử của Hoàng Long, nàng chưa bao giờ thu đệ tử, mọi người nhìn phía nam tử mặc hắc y, có vô số ghen tị lẫn hâm mộ. Lúc này Vũ Cơ bước lại gần nam tử hắc y, nhẹ giọng giới thiệu:

- Ta gọi là Vũ Cơ, ta thật lòng muốn thu ngươi làm đệ tử, ngươi nguyện ý?

- Ta gọi là Giản Kim, ta nguyện ý làm đẹ tử của ngươi.

Giản Kim khẽ nhếch miệng, không hề yếu thế một chút nào. Vũ Cơ thấy như vậy vừa lòng gật đu. Lúc này mọi người mới thấy được dung mạo của Giản Kim, đó là một thanh niên mang theo vài phần ngạo khí cùng vài phần lịch lãm cùng với soái khí hơn người. Một số tiểu thư cùng một số nữ đệ tử xuất hiện một số tâm tư.

Sau khi Vũ Cơ thu xong đệ tử, buổi kiểm tra linh căn tiếp tục như bình thường nếu không kể đến một số ít kẻ có những âm mưu riêng. Lúc này đã đến lượt Mạc Thiên kiểm tra linh căn, hai bàn tay của cậu run nhè nhẹ đặt lên hòn đá kiểm tra linh căn, hòn đá tỏa ra ánh sáng bạc nhưng cũng tỏa ra một mảnh ánh sáng đen tuyền, sáng đến mức đệ tử kiểm tra linh căn cũng phải nheo mắt lại:

- Hai linh căn: Tuyết, Ám. Phẩm chất ưu tú.

Yêu Ngươi Qua 3 KiếpWhere stories live. Discover now