Hoa Dung

231 5 3
                                    

Gió đêm hiu hiu thoảng qua bậc thềm, len lỏi trong từng ngóc ngách nơi bản làng tịch mịch. Ấy vậy mà buổi ban ngày, nơi ấy đông đúc, tập trung đủ mọi loại người. Già trẻ, lớn bé, gái trai,... bất kể là ai, đều sẽ ra đường, hòa chung vào bầu không khí tấp nập, đông vui mà nhộn nhịp, bừng bừng sức sống.

Chắc hẳn người ngoài chẳng ai biết được, chốn phồn vinh ấy, lại cũng có lúc cô độc, lặng lẽ chìm sâu, ẩn nấp trong bóng tối như thời điểm bây giờ.

Nhân gian ở đây tương truyền rằng, tại vùng đất bên kia sông, là cánh cửa dẫn tới nơi hội họp của ma quỷ. Vì lẽ đó, con người như một lẽ thường tình, thuận theo câu "đi đêm lắm có ngày gặp ma", lấy canh nhất đầu đêm làm mốc, không hẹn mà cùng tắt lửa, lui về nhà mình.

Không người để ý, thanh y nam tử chậm rãi lướt qua từng con hẻm nhỏ, tay cầm thanh đăng, thoắt ẩn thoắt hiện giữa ánh trăng cao ngạo. Hắn tiến sát đến cây cầu bắc qua sông, chợt dừng lại rồi như có như không thả tiếng thở dài nhàn nhạt.

Thích Dung cúi đầu, tựa như đang suy nghĩ điều gì. Hắn muốn bước tiếp, nhưng trong tâm hắn lại nhói lên một tiếng phản đối. Hắn cũng không biết có nên hay không, chỉ sợ chờ đợi hắn là một kết cục không mấy dễ chịu. Hắn thế nào, lại nghĩ đến viễn cảnh lần trước Hoa Thành đến phá banh hang quỷ của hắn, lại nhớ đến kết cục của chính mình khi ấy. Nghĩ đến đây, tâm Thích Dung chợt trùng xuống. Bất quá dù sao, hiện tại hắn cũng đang là nghiệp thần, cũng không phải lệ quỷ gần tuyệt trước kia nữa.

Nhíu nhíu mày, hắn cảm thấy khó chịu. Không cam lòng, Thích Dung cất bước đi tiếp, cố gắng lờ đi cảm giác kia của chính mình.

Hắn đi thẳng một mạch, không màng những ma quỷ bên đường chỉ chỉ trỏ trỏ, cất lời xỉa xói hướng đến hắn. Thích Dung cũng kì thật cho rằng hắn không cần để tâm đến những ma quỷ đó. Đối với hắn, họ chỉ là dăm ba con quỷ vô danh tiểu tốt mà thôi. Nếu là hắn của hồi xưa, chỉ e là đã đã nhảy dựng hết cả lên, lôi cha mả mười tám đời tổ tông của bọn kia lên mà chửi lấy chửi để, chửi không còn một mống. Có lẽ, trở thành thần quan đã thay đổi hắn thật nhiều.

Mà trong tâm trí hắn, có một việc quan trọng hơn. Hoa Thành...

Thẳng đến trước cửa Cực Lạc Phường, Thích Dung mới dừng lại. Chớp chớp mắt, hắn đá văng cánh cửa. Lửa xanh tuôn ra khỏi thanh đăng trên tay hắn, đốt trụi cánh cửa đến không còn một hạt tro. Khoái trí, hắn đi thẳng vào gian giữa, liền bắt gặp một thân ảnh làm mặt hắn ửng hồng.

Hắn cứ nhìn chằm chằm thân ảnh kia. Mãi cho đến khi người kia đứng dậy, Thích Dung mới hơi hoàn hồn, lao đến chỗ hồng nam nhân, đè y xuống tấm phản, áp môi mình lên môi y. Một tiếng đập truyền vào tai hắn, lúc này hắn mới thật sự thanh tỉnh lại. Nhận ra mình vừa làm gì, mặt hắn vốn hơi ửng hồng nay lại thành một màu đỏ gay đỏ gắt, có thể sánh ngang với ngoại bào nam nhân kia. Hơi hoàn hồn, Thích Dung dù đã thanh tỉnh cũng chỉ phun ra được hai chữ:

"Hoa Thành..."

Hắn hiện tại đang rất hỗn loạn. Thích Dung muốn người trước mặt mình thôn tính hắn, vùi hắn trong bể tình trầm luân không cách nào thoát khỏi. Mặt khác, hắn còn lòng tự tôn cao ngạo của chính hắn, thêm việc người này đã từng hai lần đánh sập hang của hắn. Nhưng một phần sâu trong tâm trí, hắn vẫn còn nhớ một cậu bé rách rưới bị hắn bắt vào bao tải, treo sau chiếc xe ngựa mà hắn không biết kiểm soát, kéo lê trên đoạn đường dài.

Thẹn quá hóa giận, Thích Dung túm lấy cổ áo nam nhân hồng y kia, kề sát mặt mình. Hắn hiện tại không thể bỏ qua cảm xúc của chính mình nữa, tám trăm năm đã là quá lâu cho người luôn cố gắng chôn giấu cảm xúc thật của mình. Hai hàng lệ ở khóe mắt hắn tuôn rơi, hắn cũng mặc kệ, chăm chú vào biểu tình của người kia. Hắn cứ giữ khư khư lấy cổ áo y, cất tiếng thì thầm:

"Hoa Thành... mẹ nó Hoa Thành... nếu ta bảo ta vẫn luôn yêu thích ngươi thì ngươi con mẹ nó có tin hay không??? Chết tiệt... thiệt con mẹ nó mà!!! Bổn thanh thần trước giờ chưa từng đối với ai như vậy... hờ hờ... cha mẹ tiên sư nhà ngươi thật quá ác với ta mà... Hoa Thành... tại sao... lí nào lại như vậy??? Con mẹ nó Hoa Thành này... ta chỉ xin ngươi... cho ta một đêm... có được hay không... Sáng s... bỏ đi... ta sẽ rời đi... coi như chuyện này chưa từng xảy ra... chuyện này quá mức hoang đường rồi... sao ngươi có thể cho ta được cơ chứ?? Xin lỗi..."

Ngước lên nhìn thẳng vào mắt người kia, Thích Dung chợt cảm thấy hổ thẹn. Hoa Thành tựa hồ thấy một màn vừa rồi hắn bày tỏ có chút hứng thú, nhướn mày lên như chế giễu hắn. Hắn buông y ra, không dám cử động dù chỉ một chút. Hai vai hắn run run, loạng choạng lùi về sau vài bước, quỳ sụp xuống sàn đá.

Bất lực. Vô vọng. Trống rỗng. Tất cả những gì Thích Dung cảm nhận được bây giờ đều chỉ làm lòng hắn đau quặn lại. Hắn không thể ở lại chờ nghe câu trả lời của Hoa Thành. Hắn hoàm toàn không có hi vọng, dù chỉ một chút ít nho nhỏ ánh sáng nhen nhóm. Tình cảm vặn vẹo mà hắn dành cho y, nó sai trái đến nhường nào. Hắn không thể, hắn thật sự không thể chịu đựng được nữa rồi. Ấy vậy, hắn cứ tần ngần ngồi đó, thân thể bất di bất dịch dù nội tâm hắn thét gào rằng hắn phải rời khỏi đây, càng nhanh càng tốt, trước khi nghe thấy lời phán xét cuối cùng. Hầy, không thể di chuyển, hắn khép chặt mắt lại, chờ đợi một sự thật hiển nhiên sắp xảy đến.

Quả nhiên, không lâu sau, từ khóe mắt hắn, Hoa Thành đứng dậy, thong dong đến trước trước hắn. Đúng như kết quả mà hắn đã dự đoán trước, y không một chút do dự văng hắn ra khỏi cửa. Tuy nhiên, chỉ đến khi tận mắt trải nghiệm, Thích Dung mới thấy hắn cũng chưa chuẩn bị tốt như hắn tưởng. Từng lời, từng lời như dao găm vào tim hắn, chậm rãi rỉ máu:

"Thích Dung, ngươi nghĩ ngươi là ai mà có thể động đến ta?"

Thích Dung loạng choạng đứng dậy khỏi mặt đất, liếc mắt về thân ảnh kia lần cuối cùng, trực tiếp dùng hỏa quỷ thiêu đốt chính mình rời đi. Đến khi xuất hiện lại trong hang đá cũ nửa sập, hắn vô lực dựa tường, trượt dài xuống nền đá. Hai tay hắn vòng qua ôm lấy đầu gối, đầu cúi gằm xuống chôn vào tay hắn.

Nhếch môi cười tự giễu, hắn không thể không cảm khái. Hắn vốn từ trước đã là trò hề của tam giới, từ khi phi thăng làm nghiệp thần, cơ hồ càng ngày càng nực cười hơn.

Thích Dung hắn, cả đời chỉ biết theo sau người ta, đánh mất chính mình, rồi biến thành trò cười cho thế gian lúc nào không hay. Thích Dung hắn, nuối tiếc vô số, hối hận vô số, nhưng vẫn hết lần này đến lần khác bỏ qua thời cơ, để rồi cuối cùng vẫn là một mình đem nỗi lòng giấu hết vào nơi tận cùng của linh hồn, khoác lên một vẻ mặt ghê rợn, chửi bới người đời. Chỉ duy nhất tấm chân tình này, lấy bao nhiêu dũng khí mới có thể nói ra, lại bị người đem chân dập nát, khiến hắn từ đó vĩnh viễn thu mình, vĩnh viễn khoác lên mặt nạ trò hề kia, không cách nào len lỏi được vào trong trái tim vỡ nát bị bao phủ bởi lớp thành thật dày kia nữa.

P/s: khởi nguồn từ một cái TorD :vvv

Thiên Quan Tứ Phúc - tuyển tập đoản Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ