22

1.5K 143 41
                                    

- Muốn đấu với ta? Được. Ta đấu.

Giang tông chủ khẽ nhếch mép cười gằn Tam Độc quay trở về tay hắn lập tức quét một đường cong, kiếm khí màu khói trắng tỏa ra lập tức đánh bạt rất nhiều người.

Thuận thế xông lên, Tam Độc liên tiếp tạo đòn người người ngã xuống tưởng như xương vỡ vụn đau đớn. Những người có tu vi cao vẫn còn chống đỡ được liên kết tấn công lập tức bị hắn dùng cước đạp cho thổ huyết lục phủ ngũ tạng tưởng trừng bị dập nát rồi.

Vẫn không hề nương tay, Giang Trừng tiếp tục múa kiếm , khí tấn công như vũ bão khiến nhiều kẻ khiếp đảm.

Lam Hi Thần nhìn cách ra tay tàn nhẫn của Giang Trừng trong lòng run sợ. Y lập tức phi người dùng Sóc Nguyệt chặn đứng mũi kiếm Tam Độc.

- A Trừng dừng tay lại.

Giang Trừng vừa tấn công Lam Hi Thần vừa cười lớn .

- Sao phải dừng tay, chẳng phải bọn họ muốn ta như vậy sao?

Lam Hi Thần một cỗ chua xót trào dâng, trong mắt Giang Trừng lúc này Lam Hi Thần chính là thất vọng hắn , bất lực vì hắn. Vậy mà nước mắt lại muốn tràn ra, chỉ là hắn cố kìm lại.

Không muốn dây dưa với Lam Hi Thần, mục tiêu của Giang Trừng không phải bách gia tiên môn mà chính là Ông Tiểu Uyển. Tam độc đổi hướng nhanh như cắt lao thẳng đến chỗ nàng ta, hai người tùy tùng ngay lập tức chống đỡ với Tam Độc, nhưng thực chất đó chỉ là chiêu phụ. Giang Trừng xoay người vụt lao đến dùng linh lực trưởng thẳng vào ngực ả. Tiếng thét của ả vang lên cũng là lúc hai người tùy tùng bị Tam độc xử lý. Máu đỏ loang thẫm cả màu áo đen. Tam Độc không ngừng nghỉ mà chỉ trong tích tắc đã lại đâm vào Ông Tiểu Uyển mặc cho tiếng hét đầy đau đớn của Lam Phong.

- Xin đừng giết mẫu thân ta.

Chỉ là quá muộn hoặc giả có sớm hơn thì Tam Độc thánh thủ cũng không nương tay.

Người người vẫn đánh loạn, chỉ có Lam Hi Thần chết lặng cùng Giang Trừng ánh mắt không hề hối hận nhìn Lam Phong ôm mẫu thân vào lòng mà khóc.

Ông Tiểu Uyển thoi thóp vẫn cố gắng thều thào.

- Lam ... Phong... ngươi. Nhất định. Phải. Báo. Thù . Cho . Ta.

Lam Phong lắc đầu trong nước mắt.

- Mẫu thân, người định dối gạt con đến bao giờ?

- Ngươi...

Ông Tiểu Uyển tức giận

- Ngươi biết đã ... biết?
Lam Phong nhắm mắt ép những giọt nước mắt còn đang tạo thành dòng tuôn xuống gật đầu.

- Tất .. tất cả.

Ông Tiểu Uyển bật cười, nụ cười khiến cho vết thương càng đau đớn hơn, mahf ta quằn quại , Lam Phong sợ hãi.

(Hi Trừng )Xin mượn ánh sáng chiều tà để bình minh tỏa sángحيث تعيش القصص. اكتشف الآن