Chapter 3(B): Sắc màu ký ức

299 29 0
                                    

***

Từng bước.

Từng bước

Lang thang trên con đường nhộn nhịp đầy những ánh đèn đêm sáng chói, những tiếng cười nói rộn ràng lại khiến cậu cảm thấy lạc lõng.

Vô vị.

Chán nản.

Cậu vừa làm tổn thương hắn, là người đáng ra cậu không nên nặng lời đến vậy.

Vì hắn là người bạn thật sự đầu tiên của cậu. Là thật sự đấy. Thế mà cậu lại đâm một nhát dao thật sâu vào lòng hắn.

Cậu hiểu rất rõ, cậu không ghét hắn, cũng chẳng hận hắn. Người giết mẹ cậu là bố hắn, là một người đã khuất, thế thì cậu hận thì có ích gì. Chẳng thà đừng lật lại những hồi ức ấy.

Cậu cũng nhận ra, những chuyện mà hắn làm từ trước giờ cũng chỉ là muốn bảo vệ cậu, và ... được ở cạnh cậu mà thôi.

Nhưng mà, ngày đó, mẹ cậu là người thân duy nhất cậu có, là gia đinh duy nhất. Là nắng vàng và cùng những tiếng cười vui vẻ của cậu. Là điều cậu quý nhất. Và rồi mọi thứ đột ngột thay đổi

Màu vàng biến mất, và màu đỏ xuất hiện. Tất cả đã khiến cậu mang trong mình một mối hận thù đỏ, và cả những nỗi cô đơn mang sắc tím buồn bã.

Vậy mà giờ đây tất cả không còn nữa.

Chẳng có mối hận thù nào cả. Vậy cậu sống để làm gì?

À, đúng rồi, cậu còn một khoản nợ ... Nhưng không phải tất cả chỉ là một cái bẫy, và cậu của chẳng có khoản nợ nào cả.

Vậy rốt cuộc cậu sống để làm gì?


"Để yêu tôi"


Được sao?

Không thể nào đâu!

Là bố hắn khiến mẹ cậu phải chết. Là bố hắn khiến cậu phải vào viện mồ côi, sống những ngày tháng cực khổ, mệt mỏi, chỉ toàn hận thù suốt tám năm trời.

Tám năm trời của tuổi thơ ... ai trả cho cậu?

Tám năm trời không có lấy một người bạn, bị ăn hiếp, bị bắt nạt, chỉ biết cắn răng chịu đựng, cố gắng học hỏi mà không thể than vãn.

Tám năm trời dài dằng dẵng chỉ khiến nỗi nhớ trong cậu như một thứ gì đó đau đớn. Nhớ về ngôi nhà đầy nắng. Nhớ về khu rừng nhỏ có con suối nhỏ. Nhớ về những đàn chim sẻ. Và nhớ về người bạn đã quen năm mười tuổi.

Đêm nào cũng nghĩ, cũng mơ, mơ về một giấc mơ duy nhất.

Và cậu cũng không nhân rằng, từ ngày gặp hắn, những giấc mơ cung đã không còn xuất hiện nữa.

Tại sao ...

Tại sao bố hắn lại là kẻ gây ra tai nạn ...


" Thật ra .... Chỉ là vì tôi xấu hổ vì đã không nhận ra anh mà thôi ..."


[Shortfic][Bác Chiến] Chỉ có yêu thương, liệu có đủ? (Hoàn)Where stories live. Discover now