↬1↫

1.1K 52 0
                                    

"Người ta nói em là một đứa bẩn thỉu. Nhưng đối với tôi, em là thiên thần."

Tôi một mình bước đi trên khu phố vắng vẻ. Giờ đang là ban đêm, trời còn đổ mưa, nhưng thằng nhạc sĩ nghèo như tôi thì lấy đâu ra tiền mà mua ô cơ chứ. Tôi tự khinh bỉ chính mình...

Nửa tiếng trước vừa bị người yêu đá vì lí do "nghèo". Tôi biết tôi nghèo nhưng có thể đừng nói thẳng ra như vậy được không? Ai chẳng muốn giàu sang, ai chẳng muốn có một cuộc sống hạnh phúc. Tôi biết cô ấy đã có người khác, nhưng chỉ là trong thâm tâm tôi vẫn luôn nghĩ rằng điều đó sẽ chẳng phải. Mặc dù người đàn ông kia đã đến gặp tôi để bảo tôi nói lời chia tay trước nhưng tôi vẫn im lặng như không biết. Rốt cuộc giữa tôi và anh, ai mới là người thứ ba chứ?

Tôi cũng chẳng bất ngờ khi cô ấy nói lời chia tay với tôi hôm nay. Chỉ là tại sao cô ấy có thể thẳng thắn như vậy chứ. Tôi không giàu, nhưng căn nhỏ bé nhỏ của tôi vẫn ấm áp và hai người vẫn có thể sống hạnh phúc trong đó. Tôi tự giễu cợt chính bản thân mình, tôi là ai cơ chứ? Tôi là Kwon Jiyong, một nhạc sĩ "nghèo".

Chẳng mấy chốc tôi đã về đến khu tập thể nơi mình ở. Ở đây chẳng có mấy ai thân thiện, toàn là những bà cô già nhiều lời lảm nhảm suốt ngày về bài hát mới của tôi. Tôi thật sự không thích họ. Chỉ có anh bạn chung chí hướng với tôi - Dong Young Bae là chấp nhận được. Anh ta là ca sĩ, chúng tôi thường tự sáng tác và hát cho nhau nghe. Thi thoảng sẽ đăng một vài bài hát chúng tôi cho là hay lên youtube nhưng số người nghe cũng chỉ trong khoảng 1000-1200 lượt. Tâm trạng tôi đang không tốt, tôi định rủ anh ta xuống làm cốc bia, nhưng chợt nhận ra người ta đã có gia đình, Young Bae đã có vợ. Tâm tôi lại càng buồn hơn lúc nãy.

Tôi bước lên cầu thang, cả người ướt sũng, tay cầm cái cặp táp bằng da cũng đã ướt hết. Tôi phải nhanh chóng vào nhà rồi lau khô nó thôi.

Đi đến trước cửa nhà, tôi thấy một thân hình nhỏ bé đang say giấc nồng. À, chắc là cậu bé đó, em lại đến trước cửa nhà tôi ngủ rồi.

Seungri là một cậu bé lang thang không nơi nương tựa. Em mới đến khu tập thể này vào tuần trước, nhưng mọi người đều né tránh em, nói rằng em là một đứa bẩn thỉu, chẳng biết làm gì ngoài đi xin tiền người khác. Nếu là tôi tôi sẽ tức lắm chứ, bị người ta sỉ nhục như vậy, chắc chắn tôi sẽ rời đi khỏi cái nơi tồi tan này. Nhưng ngoài dự đoán của tôi, em chẳng phản ứng gì, hơn nữa trông em còn không có ý định rời khỏi khu tập thể cũ nát này.

Lúc đó, không biết là do tôi thấy thương em hay do tôi ghét mấy người kia mà nói em có thể ngủ ở trước cửa nhà mình. Vì không quen biết, tôi cũng chẳng thể cho em vào nhà tôi ở được. Tôi còn nhớ lúc ấy gương mặt em rất hạnh phúc, như một cậu bé nhỏ được cho kẹo vậy.

Lúc ấy tôi cũng không để ý đến em lắm, tôi thường ru rú trong nhà viết một bài hát tôi đang tâm đắc bấy lâu nay hoặc thi thoảng sẽ lên nhà Young Bae ăn cơm chực. Từ đó tới giờ tôi cũng chưa được gặp em lần nào. Đây là lần thứ hai, hóa ra lời nói của tôi em vẫn nhớ mà đến ngủ trước cửa nhà tôi.

Nhìn thấy em ngồi co ro trước cửa, thân thể em còn run lên vì cái rét của mùa đông, tôi bỗng dâng lên một nỗi thương xót. Quần áo em chẳng khá khẩm gì hơn quần áo tôi bây giờ. Xộc xệch, nhăn nhúm, còn thấm nước mưa, em như vậy sẽ bị cảm mất thôi...

[Nyongtory/GRi] (Shortfic) AngelWhere stories live. Discover now