Chương 2

13 1 0
                                    

Nhìn chiếc nhẫn trên mặt bàn, Enda không biết phải phản ứng thế nào mới đúng.

Vui mừng? Do dự? Liệu những phản ứng đó có thích hợp với hoàn cảnh bây giờ không?

Kiếp trước vì không đủ điều kiện cũng không đủ năng lực nên Enda chưa từng nghĩ tới chuyện đi tìm kiếm truyền thừa, thứ đó đối với hắn không chỉ là ngọn nguồn sự ra đi của cả cha lẫn mẹ, quãng ngày chạy trốn khuất nhục mà còn là một thứ gì đó quá đỗi xa vời.

Nhưng giờ đây, thứ xa vời đang ở trước mắt hắn, ngoan ngoãn chờ đợi hắn vươn tay nắm bắt lấy.

Nhìn chiếc nhẫn hồi lâu, cuối cùng Enda thở dài một hơi rồi cầm nó lên.

Hắn quyết định sẽ nắm chặt cơ hội lần này, hắn biết nó cũng không hoàn toàn là một thứ có lợi đối với hắn, tiếp nhận nó cũng có nghĩa là hắn sẽ phải gánh vác rất nhiều trọng trách nặng nề, nhưng thế không có nghĩa là hắn chấp nhận buông xuông.

Đối với hắn mà nói, việc đứng yên một chỗ còn khó chấp nhận hơn là đón chào một tương lai đầy chông gai.

Dù đã đưa ra quyết định của mình nhưng Enda không có ý định tiếp nhận truyền thừa ngay bây giờ, hắn không biếc việc này có gây nên hiện tượng gì hay không, nên để cho an toàn thì hắn sẽ kiếm một nơi ít người qua lại để thực hiện tiếp nhận truyền thừa.

Sau khi tra xét thời gian trên quyển bút kí học tập của mình, Enda nhận thấy bây giờ hắn đã học tới cuối kì năm thứ 5, trường hắn đang theo học bây giờ có thời gian giảng dậy mỗi khoá là 6 năm. Chỉ một năm nữa là Enda có thể tốt nghiệp.

Nhưng Enda bây giờ đã không còn kiên nhẫn mà ngồi học thêm bất cứ một giây nào nữa rồi.

Cách duy nhất để một học sinh như hắn được tốt nghiệp trước thời gian là trở thành một Dược sư cấp 5. Chuyện đó đối với hắn bây giờ vô cùng dễ dàng bởi vì kiếp trước hắn đac trở thành Dược sư cấp 7 từ lâu lắm rồi, nhưng nó lại rất đáng nghi với những người khác.

Vậy nên hắn phải tận dụng tốt mùa hè này để đi ra ngoài tiếp thu truyền thừa, sau đó biện ra một cái lý do như gặp được kì ngộ để lấy chứng chỉ Dược sư cấp 5, tốt nghiệp rồi mới đi Mộ Linh.

Kế hoặch đã được vạch ra xong, nhưng gì phải làm tiếp theo chính là hoàn thành từng bước một.

Để tránh đêm dài lắm mộng, Enda không dừng lại dù chỉ một giây mà bắt đầu đóng gói 2 bộ đồ, vài món dược liệu, một cái vạc chế dược nhỏ cheo vào tay nải, tuy đồ đạc có chút cồng kềnh nhưng vẫn không thể giảm được sĩ khí của Enda.

Cái gì, hỏi tại sao hắn không dùng cái nhẫn chữ đồ mà mẹ đã đưa cho hắn sao? Hắn có muốn cũng không dùng được! Cái nhẫn chứa đồ đó là của bạn đời của hắn có được không? Chỉ có người được hắn công nhận là bạn đời tương lai của mình mới có thể sử dụng nó, hơn nữa về sau nếu hắn muốn sử dụng chung thì cũng phải có sự đồng ý của bạn đời mới dùng được.

Cái nhẫn đấy không chỉ có mỗi tác dụng chứ đồ không thôi đâu, mà nó còn là vật đính ước, chứng minh tình yêu của giữa hắn và bạn đời. Trước kia mẹ hắn đã từng nói, cái nhẫn này khi ba còn sống có diện tích rất to, nhưng khi cha mất đi, nó mới thu nhỏ tới nỗi chỉ để được vài cây dược liệu như vậy. Bởi vì công dụng này, nên dù cách xa ngàn dặm nhưng mẹ vẫn biết được cha đã mất.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 21, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Ma pháp] SoulWhere stories live. Discover now