Cappuccino

315 51 15
                                    

"Ting ting"

Chiếc chuông nhỏ khẽ rung trên khung cửa ra vào. Một vị khách bước vào đem theo chút hơi lạnh của buổi sáng sớm.

"Vẫn như mọi khi ?"

"Ừ."

Chất giọng ấm áp có chút tùy hứng của anh vang lên trong không gian hơi ồn ào có chút không phù hợp, nhưng cô có vẻ vẫn nghe được rõ ràng câu trả lời của anh. Cô khẽ gật đầu quay người làm bạn với chiếc máy pha cà phê, còn anh xách chiếc cặp đi về chỗ ngồi quen thuộc ở một góc bên cửa sổ.

Haewon đã làm ở quán cà phê này được 3 năm, một quán cà phê có một cái tên nhuốm màu hoài niệm : Memories Storage. Cô thích cà phê, thích âm thanh xay cà phê, thích tận hưởng quá trình từ những hạt cà phê biến thành những giọt cà phê thơm ngậy, thích cái mùi vừa đắng vừa ngọt tỏa ra từ cốc cà phê nghi ngút khói.

Trong 3 năm cô gắn bó với không gian nhỏ nhắn xinh xắn thơm mùi gỗ này, có một vị khách có phần đặc biệt. Cô chỉ biết tên anh là Min Yoongi, mỗi lần anh đến đây đều mang theo một chiếc cặp đựng một tập tài liệu và một chiếc laptop. Một năm có 365 ngày, cả 365 ngày quán cà phê hoạt động anh đều sẽ tới, có khi là sáng sớm, có hôm lại là đêm muộn. Có lẽ anh hợp vị cà phê ở đây, hoặc là anh thích không khí tĩnh lặng của quán cà phê 24/7 của tiểu khu này. Mỗi lần ghé thăm anh đều sẽ ngồi làm việc, thi thoảng nhấp vài ngụm cà phê, thời gian đủ dài để cô có thể trong lúc bề bộn lén nhìn trộm anh vài lần.

Là một barista chuyên nghiệp có niềm đam mê với cà phê, cô không hề thiếu cơ hội làm việc. Nhưng đã 3 năm rồi, cô vẫn lựa chọn gắn bó với nơi đây. Có lẽ, cô đã quá quen với nụ cười chào buổi sáng nồng hậu của chú chủ quán tuổi đã tứ tuần, đã quá quen với những công việc lặt vặt không được trả lương nhưng đầy niềm vui như chơi cùng chú chó Corgi của chú chủ quán hay thỉnh thoảng leo lên chiếc mái bằng kính tưới cây trồng hoa. Và có lẽ, cô vẫn còn muốn nhìn anh thêm nhiều lần nữa.

Anh không nói nhiều, cũng không hay nói chuyện phiếm, nhưng là vị khách duy nhất thật sự thưởng thức cà phê cô làm từ những ngày đầu tập sự học pha cà phê. Ngày đầu cô tới làm, tay chân lóng ngóng mãi mới pha được một cốc Cappucino với lớp kem có hình dáng xiêu vẹo, lúc bê tới bàn anh còn không cẩn thận làm rớt vài giọt ra đĩa. Không đợi cô cúi đầu xin lỗi, anh không nói gì cầm cốc cà phê lên. Nhấp một ngụm, anh nói :

"Không tệ đâu. Người mới à ? Nếu nghiêm túc thích cà phê, mỗi lần tôi đến hãy thử vẽ một lớp milkfoam mới xem."

Ngày ấy, mưa rơi rả rích dưới nền trời xám xịt. Những hạt mưa bám vào lớp kính cửa sổ, từ đốm tròn kéo thành một vệt dài làm nhòe đi hình ảnh bên ngoài. Trong không gian ấm cúng của những bản nhạc nhẹ, anh nhìn gương mặt bối rối của cô khẽ nở một nụ cười. Từ đó, anh chỉ uống cappuccino cô pha. Cô không biết, và anh cũng chưa bao giờ có ý định nói cho cô biết, từ trước tới giờ anh không thích uống cappuccino.

Yoongi mệt mỏi ngả người về phía sau. Màn hình điện thoại lóe sáng báo có tin nhắn Katalk mới, tên người gửi là Jimin.

"Hyung, ba năm rồi đấy. Ba năm ! Bao giờ anh mới định mở lời với cô ấy ?"

"Anh đang chờ."

Oneshot | CappuccinoWhere stories live. Discover now