Chương 103

312 17 0
                                    


Hôm sau, tiệc chúc mừng cho album bản chỉnh sửa của Hoắc An Đạt đã được tiến hành.

Tiệc chúc mừng diễn ra thật long trọng, hoàn toàn khác những công ty khác. Kiều Sanh là một người có quan hệ rộng, Kiều gia lại là thế gia giàu có nhất nhì, cho dù người ta không biết y cũng sẽ nể mặt Kiều gia mà tới.

Phóng viên tới phỏng vấn cũng vậy, nhưng chỉ có một số người được vào trong, còn lại chỉ có thể chụp ảnh từ nơi cách ly, dĩ nhiên điều này cũng không ảnh hưởng tới sự nhiệt tình của họ.

Là nhân vật chính của buổi tiệc, Hoắc An Đạt đã tới hiện trường từ rất sớm, còn kẻ làm ông chủ như Kiều Sanh dĩ nhiên là tới muộn rồi.

Thật ra thì buổi tiệc mừng này phải nói chính xác là một bữa tiệc rượu lớn, có không ít nhân vật tiếng tăm tới dự, phi thường long trọng.

Trịnh Lâm Na cũng tới.

Vừa liếc một cái, Kiều Sanh đã nhìn thấy cô ta, cả anh chồng mới toanh của cô.

Mấy tháng trước, Trịnh Lâm Na kết hôn chớp nhoáng, chồng cô là người thừa kế một tập đoàn nào đó, tuy diện mạo và năng lực đều kém xa Kiều Sanh, nhưng có vẻ như anh ta rất yêu cô nàng.

Dẫu không thích người phụ nữ này, nhưng Kiều Sanh vẫn cảm thấy mừng cho cô ta.

Xã giao với khách rất phiền, một mình Kiều Sanh ngồi trong góc uống rượu.

Đi xuyên qua đám đông, Trịnh Lâm Na hết nhìn trái rồi nhìn phải, giống như đang tìm gì đó, mãi cho tới khi cô ta thấy Kiều Sanh.

Cô ta quay qua nói gì đó với chồng mình, sau đó cả hai cùng đi về phía y.

Đi tới trước mặt y, Trịnh Lâm Na cất tiếng gọi: "A Sanh!"

Kiều Sanh ngẩng đầu.

Trịnh Lâm Na mỉm cười: "Đã lâu không gặp, A Sanh!"

Kiều Sanh cong khóe môi, thản nhiên đáp một câu: "Đã lâu không gặp!"

Trịnh Lâm Na ôm chặt tay chồng mình, hai người đứng sát vào nhau, rất thân mật.

Kiều Sanh liếc anh ta một cái.

Dường như Trịnh Lâm Na đang chờ cái thời khắc ấy, cô ta dựa vào người chồng, giới thiệu với Kiều Sanh: "Đây là chồng em, Giang Ly, chủ tịch tập đoàn XX, chắc là hai người biết nhau đấy!"

Cô ta cố tình nhấn mạnh từ chồng, mắt chằm chằm nhìn Kiều Sanh, như đang chờ phản ứng của y.

Nhưng cô ta đã thất vọng rồi.

Kiều Sanh không hề có biểu hiện gì là ghen tuông cả.

"Chào anh!" Giang Ly vươn tay với Kiều Sanh.

"Chào anh!" Kiều Sanh mỉm cười nhưng không đưa tay ra đáp lại.

Y vốn ưa sạch, nên không thích tiếp xúc chân tay với người lạ.

Giang Ly xấu hổ rút tay về.

Thái độ lạnh lùng của Kiều Sanh khiến Trịnh Lâm Na lắc đầu: "A Sanh, anh vẫn không biết cách đối nhân xử thế như vậy!"

Kiều Sanh đáp: "Tôi vẫn luôn như thế!"

Ánh mắt Trịnh Lâm Na có chút ai oán: "Em biết mà, không có người phụ nữ nào có thể hiểu anh hơn em!"

Kiều Sanh thản nhiên đáp: "Chắc vậy!"

Cuộc trò chuyện của hai người càng lúc càng xa lạ, có phần mờ ám, Giang Ly nhìn hai người, bắt đầu lo lắng.

Chuyện trước đây giữa vợ mình và Kiều Sanh anh ta cũng biết, nhưng không để ý, anh ta luôn cho rằng đó là chuyện đã qua. Cha anh ta và Trịnh Thắng là thế giao, cho nên anh ta và Trịnh Lâm Na biết nhau từ nhỏ, anh ta vẫn luôn yêu thầm cô, nhưng ánh mắt của Trịnh Lâm Na lại rất cao, chẳng ngó ngàng gì tới anh ta, mãi cho tới cái lần đính hôn ầm ĩ với Kiều Sanh. Anh ta vẫn nghĩ rằng mình không có hi vọng gì, sau đó bỗng nhiên Trịnh gia từ hôn, Kiều Sanh bị bắt cóc, rất nhiều chuyện xảy ra đã khiến anh ta đến được với người mình yêu.

Trong suy nghĩ của Giang Ly, đó chính là do ông trời sắp xếp.

Dạ Vương (dammei, np, hiện đại)Where stories live. Discover now