rung động

310 11 0
                                    

-nà ní? Người như cô mà sợ bóng tối à?
nó vừa nói vừa cố nhịn cười nhìn mặt nó lúc đó nham nhở vler.

-kệ tui! En mà chọc tôi nữa thì biết tay tôi!

-hửm? Cô nói gì? Em sẽ bỏ cô lại~

-tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Đừng bỏ tôi!

-tất nhiên rùi! Ai dám bỏ 1 ngừi dễ thưn như dị ở đây chớ~
nó vừa nói vừa xoa xoa lưng trấn an cô.

-xí, làm như tôi là con nít ko bằng

-bây giờ buông em ra được chưa? Tay em đau

-không chịu!

-thôi được rồi, leo lên lưng em cõng về phòng cho!

-ừm...

Cô leo lên lưng nó, 2 quả đào tiên áp sát vào lưng nó làm cho nó nóng rang lên, nhưng nó biết kiềm chế lại nên thay  vào đó là cảm giác hạnh phúc sao sao ấy. Còn cô thì leo được lên lưng nó rồi mới cảm nhận được lưng của nó rất ấm áp, mặc dù tấm lưng hơi mảnh khảnh nhưng cô có cảm giác nó có thể che chở cho cô khỏi bất cứ điều gì, vô thức hai tay cô ôm chặt lấy nó còn nó chỉ biết cười thầm trong bụng thoy.

-cô đứng xuống đợi em xíu, em thắp nến lên cái

-ừm
cô tuột xuống nhưng tay vẫn túm lấy áo nó.

-xong rồi, leo lên!

-hayya!

-cô thiệt chả giống người lớn chút nào, ai đời lại để con nít cõng trên lưng chứ!

-kệ tuiiiii!

-Này...

-hửm???

-tối rồi, em dìa nha?

-không!!!!! Em không được dìa!!!

-nhưng mai seo em đi học được??

-tôi sẽ xin cho em!

-ok, vậy em yên tâm rồi!

Nó để cô ngồi lên giường đặt nến lên bàn rồi ngồi trên cái ghế cạnh giường cô.

-em làm gì vậy?

-thức canh cô chứ gì

-sao ko ngủ?

-em ngủ ở đâu chứ?

-lên đây với tôi!

-thôi, cô cứ ngủ đi! Em ko sao đâu!

-mau lên!

-dạ!

Nó leo lên giường nhưng chỉ nằm 1 góc rồi quay mặt đi khiến cô khó chịu.

-này! Làm gì vậy?

-dạ ngủ

-nằm như thế sao ngủ? Xích vô đây!

-nhưng mà...

-không nhưng nhị gì hết
cô kéo nó vào rồi ôm nó vào lòng ngủ tỉnh bơ, còn nó thì đầu óc rối bời.

Hình như lúc cô ngủ cô có lẩm bẩm trong miệng là"tôi yêu em.. Đừng đi nữa... " mặt nó đỏ lên nó tự trấn an rằng cô đang nói ngừi khác chứ hong phải nó nhưng lại nghe thêm "Tiểu Tiên... Tôi... Yêu em.. " tim của nó như muốn nhảy ra ngoài vì vui, tự dưng tay nó vô thức lại vòng qua eo cô ôm cô chặt hơn rồi chìm vào giấc ngủ hồi nào hong hay. Nhưng nó nào biết những lời cô nói đều là thật, cô đã vờ ngủ để thổ lộ nhưng ko ngờ nó lại ôm cô khiến cô đã bối rối càng bối rối hơn

Này cô giáo! Yêu tôi đi!Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz