Chương 2

4 1 0
                                    

Tại thị trấn.

-"Này, cô muốn chết à!  Sao lại chặng đầu xe tôi thế?" Tiếng quát của tên lái xe vang lên.

Mặc kệ tiếng quát ấy thì cô vẫn ung dung mở cửa xe ra và ngồi vào ghế phụ một cách hết sức tự nhiên.

-"Thưa anh, tôi thật sự xin lỗi vì đã chặn đầu xe anh. Nhưng mà anh cũng không nên nói chuyện cọc cằn như thế với phụ nữ chứ?" Cô nhẹ nhàng nói.

-"Cô... cô..." Tên lái xe cứng họng. Thân là tài xế cho một gia tộc danh gia vọng tộc nên từ lúc mới đến hắn đã được Hàn gia huấn luyện rất nghiêm khắc về những lễ nghi cũng như cách cư xử với phái nữ. Nhưng mà cô gái này làm hắn tức lắm a. Đang định đuổi cô xuống xe thì chợt có một suy nghĩ chợt lóe ra trong đầu hắn, thế là hắn nhếch môi nở một nụ cười hiểm và im lặng khởi động xe. Còn cô thì không hề biết trên xe mình đang ngồi còn một người nữa, đó chính là một con sói xám đang ngủ say.

Xe bắt đầu di chuyển vào trung tâm thị trấn. Cô nhìn ra ngoài ngắm cảnh và chọt nhìn thấy một của hàng bán nước hoa và đây cũng chính là nơi mà cô và hắn - vị hôn phu của mình gặp nhau.

Cô còn nhớ rất rõ. Hôm đó, là một ngày đầy nắng, khi cô và Tô Tô đi dạo phố thì cô vồ tình bị thu hút bởi hương nước hoa trong cửa hàng nên vô thức đi vào. Bởi lẽ từ nhở cô đã có niềm đam mê bất tận với các mùi hương. Bước vào cửa hàng cô liền đi dạo xung quanh để tìm mùi hương mà mình thích. Trong lúc đi dạo cô vô tình nhìn vào một góc hẹp, ít người chú ý của cửa hàng và nhìn thấy một cặp đôi đang ôm hôn thân mật. Thế là cô liền xem như không thấy gì mà vội đi lướt qua để không làm phiền họ.  Sau một hồi đi dạo vì khồng tìm được mùi hương ưa thích nên cô cùng cô hầu rời cửa hàng và tiếp tục đi dạo. 

Lúc đi qua một con hẻm nhỏ thì cô chợt nhìn thấy đôi nam nữ lúc nãy nhưng họ không phải lại đang thân mật mà là đang cãi nhau. Cô vốn không thích lo chuyện bao đồng nhưng có lẽ do họ nói khá lớn nên cô đã nghe được.

-"Cái gì, cô nói cô có thai rồi sao?" Hắn gằn giọng hỏi.

-"Đúng vậy, anh không vui sao?" Cô gái rụt rè hỏi.

Nhưng đáp lại cô gái lại là vẻ mặt thâm trầm cùng câu nói lạnh lùng của hắn.

-"Phá nó đi."

-"Sao, anh nói gì cơ?" Cô gái tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại.

-"Tôi bảo cô hãy bỏ đứa bé đi." Hắn dứt khoát nói.

-"Anh đang đùa với tôi đúng không, rõ ràng đêm đó anh nói là anh yêu tôi cơ mà hơn nữa anh còn nói nếu tôi có thai anh sẽ cưới tôi mà sao bây giờ anh lại kêu tôi bỏ đứa bé?"

Nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng cười khinh bỉ.

-"Hừm lời của đàn ông lúc trên giường nói mà cô cũng tin à. Cô lại đang giả ngây thơ với tôi nữa à."

-"Nhưng.. nhưng... nó là con của anh mà?"

-"Hừm, cô có bằng chứng gì mà bảo nó là con của tôi, loại ca kĩ như cô không biết đã qua tay bao nhiêu tên đàn ông rồi nhỉ? Nếu cô muốn giữ lại đứa bé thì cũng được thôi nhưng tôi có một điều kiện, đó là cô hãy cầm số tiền này cút khỏi đất Nam Thành ngay cho tôi, nếu như tôi còn thấy cô lảng vảng ở cái đất Nam Thành này một ngày nào nữa thì cô đừng mong cô và đứa bé được sống yên ổn." Nói rồi hắn cầm xấp tiền và vung lên không trung.

Cô còn nhớ rất rõ, khi đó khi hắn quay đi thì  chiếc hoa tay của hắn vô tình lộ ra khỏi mái tóc đen. Đó là chiếc hoa tay được làm từ kim cương đen một loại đá quý cực kì hiếm và chỉ có người thừa kế Kim gia mới được sở hữu. Hay nói cách khác thì tên đàn ông bội bạc kia chính là hôn phu của cô.

Đang mải suy nghĩ thì tiếng thắng xe đã kéo cô trở lại hiên thực đồng thời lúc này nắp của kính chiếu hậu rớt xuống, theo phản xạ cô nhìn lên và thấy một ánh mặt lạnh lùng từ phía sau đang nhìn mình.

---Còn---

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 23, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Trả DuyênWhere stories live. Discover now