Chương 90: Tươi cười

828 39 0
                                    

Tiêu Niên bóp dẹp điếu thuốc trong tay, híp mắt nhìn Tiêu Mạc Ngôn, nhìn đôi mắt giận dữ của cô, nhíu chặt mày rồi nhẹ nhàng lắc đầu.
"Tiêu, con đừng vì Hạ Linh Doanh có chút chuyện mà mất bình tĩnh được không? Nữ nhân chung quy là họa thủy, chẳng lẽ con còn muốn đi theo vết xe đổ của ba?"
Đầu óc Tiêu Mạc Ngôn lúc này chỉ muốn tìm Hạ Linh Doanh, căn bản là không có tâm tình lý luận với Tiêu Niên, khó chịu phất tay.
"Ông là ông, tôi là tôi, Tiêu Niên, từ ngày mẹ tôi mất đi, tôi và ông không còn quan hệ gì nữa. Tôi và Hạ Hạ như thế nào, ông không hiểu đâu."
"Ba không hiểu?"
Tiêu Niên lắc đầu cười khổ, ánh mắt nhìn Tiêu Mạc Ngôn có chút bất đắc dĩ.
"Tiêu Tiêu, tất cả mọi người đều trách ba, đều hận ba. Ba đã làm gì sai? Mẹ con mất, cả đời này đều sẽ để lại vết thương lòng cho ba, đối mặt với sự lạnh lùng của con, ba có bao nhiêu khó chịu. Nhưng là do ba không ngăn được tình yêu đối với Khâu Mục Doanh, cho dù biết bản thân sai lầm, nhưng vẫn chấp mê bất hối, ba chỉ hy vọng con đừng giống như ba, lún quá sâu, đợi đến khi mất hết toàn bộ mới hối hận, mới muốn cứu vãn..."
Tiêu Mạc Ngôn lạnh lùng nhìn Tiêu Niên, giễu cợt.
"Tiêu Niên, ông quá mức ích kỉ, chỉ biết đến đau đớn của bản thân, chưa từng nghĩ đến người thân của ông sao? Tình yêu của tôi và Hạ Hạ sao có thể so được với tình yêu của ông và Khâu Mục Doanh? Cho nên tôi nói, ông vĩnh viễn sẽ không hiểu, bởi vì ông căn bản không có trái tim!"
Lời Tiêu Mạc Ngôn nói như mũi tên sắc nhọn đâm vào lòng Tiêu Niên, mấy năm nay, chưa có ai dám nói chuyện như thế với hắn, hắn tái mặt nhìn Tiêu Mạc Ngôn, tay phải dần nắm chặt.


A Sâm bên cạnh cả kinh, bước lên một bước, che trước người Tiêu Mạc Ngôn.
"Lão gia..."
"A Sâm, mau tránh ra."
Không đợi Tiêu Niên đáp lời, Tiêu Mạc Ngôn đã lên tiếng trước, đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm Tiêu Niên không chớp mắt, chiếc váy dài màu đen càng tăng thêm khí chất lãnh diễm của cô. Tiêu Niên xanh mặt nhìn Tiêu Mạc Ngôn, nhìn bộ dạng Tiêu Mạc Ngôn càng lúc càng giống ông thời trẻ, thở dài một hơi, xoay người rời đi, chỉ để lại một câu đủ để xé rách trái tim Tiêu Mạc Ngôn:
"Tiêu Tiêu, con tự hiểu, với tính tình của Hạ Linh Doanh, nếu không phải tự nguyện thì không ai có thể ép buộc cô ấy rời di."
Tay phải ôm ngực, Tiêu Mạc Ngôn cắn chặt môi, lời Tiêu Niên nói như nhát dao vô tình, đâm vào lòng cô, nhắm vào nơi đau nhất trong lòng.
Hạ Hạ, em thật sự không cần tôi? Thật sự chọn người đàn ông khác, bỏ rơi tôi?
======================
Cầm tách café trong tay, ngồi trên sofa, Hạ Linh Doanh lẳng lặng nhìn Lam Thần đang đút thuốc cho chị mình, trong mắt cảm xúc thật phức tạp.
Lam Thần nửa quỳ xuống đất, cầm trong tay một chiếc muỗng, từng muỗng đều là thuốc đông y để điều trị thân thể cho chị cô, ánh mắt nhìn chị đầy yêu thương, hoàn toàn không có thô bạo và thù hận. Cô cẩn thận thổi nguội thuốc, cẩn thận đút cho chị, thỉnh thoảng còn lầy khăn lau khóe miệng. Một cảnh tượng hài hòa như thế, lại khiến Hạ Linh Doanh đau lòng, khó có thể bình tĩnh.
Nếu không phải vì cha nàng, Lam Thần sẽ không bị hủy dung, chị của cô cũng sẽ không thành ra thế này. Nếu không phải vì cha nàng, Lam Thần cũng sẽ không kết thù với Tiêu Mạc Ngôn, càng không làm bà Từ bị thương, Tiêu Mạc Ngôn cũng sẽ không bức bách cô ấy chật vật thế này.
Uống thuốc xong, Lam Thần cười với chị rồi đứng dậy đem bát xuống phòng bếp.
Hạ Linh Doanh vẫn nhìn chị của Lam Thần, nếu không nhìn đến thân thể gầy yếu kia, bề ngoài cô ấy rất xinh đẹp. Mái tóc dài mềm mại dài đến ngang hông, dôi mắt mang ý cười khiến người khác không nhìn ra đau khổ của cô ấy, đôi môi đỏ thoáng mím. Cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của Hạ Linh Doanh, cô chậm rãi quay đầu cười nhìn nàng.
"Hạ Hạ!'
Không ngờ cô ấy biết tên mình, Hạ Linh Doanh nhất thời có chút khó xử, không biết xưng hô như thế nào, chỉ có thể khẽ gật đầu.
"Tên tôi là Lam Hi."
Lam Hi biết nàng nghĩ gì, thiện ý nhắc nhở, Hạ Linh Doanh nhìn vào mắt cô, trong lúc nhất thời có chút sững sờ. Không biết là có phải do Lam Thần chăm sóc cô ấy quá tốt hay không, trên người Lam Hi như mang theo khí chất không thực, thanh khiết, Hạ Linh Doanh chỉ có thể dùng từ này để hình dung cô ấy.
Phát giác Hạ Linh Doanh nhìn cô sững sờ, Lam Hi nhẹ nhàng cười.
"Hạ Hạ, em thật dễ thương, khó trách Thần lại thích em như vậy."
"Em..."
Lam Hi thoải mái nói vậy khiến Hạ Linh Doanh có chút xấu hổ, muốn lắc đầu phủ nhận, nhưng đối diện với đôi mắt dịu dàng của Lam Hi, nàng chỉ có thể đem lời sắp nói nuốt vào bụng.
Lam Hi nhìn bộ dạng này của Hạ Linh Doanh, cười cười,
"Hạ Hạ, Thần làm việc không có chừng mực, mang em đến đây, lại cứng miệng không chịu nói gì cả, thật xin lỗi."
Vốn dĩ Lam Thần nửa khẩn cầu nửa uy hiếp nên khi Hạ Linh Doanh nghe Lam Hi nói vậy nàng cũng không biết phải trả lời ra sao. Nàng chỉ lẳng lặng nhìn Lam Hi, cô gái dịu dàng lương thiện này, nàng hiện tại có thể hiểu Lam Thần sao lại nhất quyết bảo vệ cô ấy.
"Mệt chết thôi..."

(BHTT) Quy Tắc NgầmWhere stories live. Discover now