Blackjack(1)

75 4 0
                                    

Cap lại đoạn role với đại thần ỤvU... Angst nha   ( tầm đoạn kết thôi) (Chuuya là tôi role còn Dazai là đại thần role)

À thì văn phong của tôi như hạch nên là có ý kiến gì cứ góp ý nha. Chúc các bạn đọc vui vẻ

------—-—-——―---------------------------------------—―――――---

Bức màn đêm tĩnh mịch dần dần được hạ xuống, gửi ánh trăng yếu ớt cố gắng len lỏi đến nơi khung cửa sổ của căn phòng lặng thinh chiếu sáng những lát gạch sàn trắng đen. Trong căn phòng được bày trí mang phong cách có chút ma mị, chỉ vỏn vẹn đúng 5 chiếc ghế gỗ cũ kĩ được xếp thành vòng tròn , hồi lâu lại vang lên tiếng kẽo kẹt, dưới chân ghế là những ngọn nến được cố định bằng sáp. Nếu nói căn phòng này giống như một bức tranh tuyệt đẹp đâm chất ma quái, quỷ dị thì chắc hẳn vị hoạ sĩ đã phác hoạ lên nó chắc hẳn là một người luôn chìm đắm mình trong bóng tối sâu thẳm, lạc lối giữa cái thế giới vô vị này với thể chất đầy yết ớt nhưng bên trong lại sở hữu một trí tưởng tượng khiến những người khác phải rợn gáy tóc, trải trên sàn là một tấm thảm được nhuộm đỏ bằng những giọt máu tưới tanh nồng.

Những kẻ sống sót cùng với thợ săn bắt đầu tiến vào bên trong căn phòng lạnh lẽo, chỉ có chút hơi ấm ít ỏi từ những ngọn lửa nhỏ bé, vô hại. Khác với mọi hôm, bữa nay có 2 kẻ lạ mặt dường như mới đã được chủ trang viên "mời " đến như một khách mời khiến những kẻ kia ngỡ ngàng tự hỏi hai gã đó là ai . Dáng người nhỏ nhắn m60 hạ người xuống ghế, vắt chân lên dáng vẻ đầy kiêu ngạo, toát lên khí chất của một quản lý thực thụ - Chuuya Nakahara. Ngay khi mới vào cậu đã chưng ra cái bộ dạng khó chịu, có lẽ là do đang làm nhiệm vụ thì tự nhiên bị kéo đến đây chỉ vì sự tò mò về cuốn sách đó, không một lời cảnh cáo nào và đặc biệt là còn cùng cái tên cuồng tự tử nữa đang lù lù phía sau cậu nữa, Chuuya dùng bản mặt đầy cau có, đảo mắt liếc nhìn xung quanh đầy cảnh giác. Căn phòng nồng nặc sát khí từ những kẻ thợ săn đứng sau mấy chiếc ghế gỗ càng khiến tâm trạng của cậu trở nên tồi tệ hơn. Còn cái gã đứng sau cậu nãy giờ kia chả thèm nói tiếng nào, chỉ chăm chăm nhìn bóng lưng nhỏ của cậu, toả ra một luồng áp bức như để cảnh báo mấy kẻ thợ săn kia đồng thời làm những kẻ sống sót còn lại phải rùng mình sợ hãi.

Tất cả người chơi đã chuẩn bị, chỉ còn việc đợi chờ âm thanh vào trận vang lên. Choang. Triệu hồi tất cả người chơi ở các địa điểm khác nhau. Bao quanh cậu với gã giờ đây là một nơi phủ đầy tuyết trắng, những bông tuyết nhịp nhàng tự do bay lượn với những con gió lạnh thấu xương gan , còn có những cái cây thông được trang trí bằng mấy quả cầu đủ màu sắc khác nhau với ngôi sao trên đỉnh. Có vẻ như cậu với hắn đang ở trong một ký ức của một người cha thành công như thất bại, lạnh lẽo với buồn thiu hoà trộn lại với nhau - Ký ức của Leo.

Mọi thứ xung quanh trở thành một màu xám, tuyết vẫn rơi nhưng mất đi sắc trắng tinh khôi vốn có; một quý ông cao lều khều đội cái mũ đen dài, cài trên đó một con át bích cùng chiếc đồng rát vàng bên ngực, một bên tay của hắn là bộ móng vuốt sắc nhọn xuất hiện trước mặt cậu, Chuuya cau mày lại nhìn hắn, gã đó chỉ im lặng ném cho cậu một quân bài rồi tan biến. Cậu lật tấm thẻ lại, hơi nhướn mày- là lá số 5. Dazai bất chợt lờ lững phía sau cậu trong dạng mờ ảo, chỉ riêng cậu có thể thấy được bản mặt cũng như chỉ cậu mới có thể nghe được giọng nói đầy lười biếng của gã vang lên bên tai, mắt hướng xuống thẻ bài trên tay cậu:

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 15, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Soukoku] Nơi chất chứa ánh hoàng hôn cùng dải băng tự do bay lượn trong gióWhere stories live. Discover now