Chap 3

2.2K 197 14
                                    


Akiko xuống tới tầng dưới. Thấy bộ dạng của Mikoto bận bịu với bữa sáng mà lại có phần nhói lòng.

Nếu thật sự cô không phải là Jinchuriki .....

.....cô vẫn có thể có một gia đình ấm cúng bình thường chứ ?

Càng nghĩ cô lại càng không hiểu mình. Rõ ràng biết nó xa vời nhưng vẫn muốn với tới.

Akiko khuông mẫu ngồi lên bàn. Cha cô ngồi đầu bàn đó là chỗ của Mikoto. Cô ngồi kế bên mẹ mình. Vị trí mà gần như hứng chịu ánh mắt của "cha" cô nhiều nhất.
Cô gái vẫn an tĩnh làm đúng quy trình bữa sáng của một đại gia tộc. Không khí có chút im lặng. Cô quá quen rồi.

Đôi khi im lặng cũng là một vấn đề tốt.

Hoàn cảnh bữa sáng khác hoàn toàn khi cô không có ở nhà.

Bữa sáng gia đình của Itachi, Mikoto, Fugaku.......

.....chỉ vậy thôi...

..không hề có " đứa con gái này " ....

..Nó thật ấm áp.

Giá như mình chưa từng được sinh ra nhỉ..!??

..

" Con xin phép"

Aiko đúng dậy hướng cha mẹ nói một câu. Không thừa không thiếu.
Thật giống y chang phòng cách của Fugaku.

Còn Itachi ngồi trên chỉ trầm mặt. Cảm súc mang theo phần gì đó bất lực.

Cậu đã từng nghĩ mình có thể hiểu được gắng nặng và áp lực mà chị cậu đang phải gắng.
Nhưng nó thật sự quá lớn. Đôi khi cũng thật mơ hồ trống rỗng.

......
Bước ra khỏi nhà cô liền đi tới khu rừng trước mắt. Thật sự có một đường riêng từ đây để vào làng, nhưng phải gặp rất nhiều người.

Càng yên tĩnh đối với cô càng tốt.

Thân ảnh nhanh nhen phi trên từng tán cây. Chốc lại khựng lại.

-" Chơi trò bám đuôi không vui đâu Shisui."

-" Hôm nay tâm trạng không tốt à."

Chàng trai cười, nhưng không có vẻ gì bất ngờ với sự phát hiện của cô gái.

Akiko tạch lưỡi vẫn tiếp tục đi về phía trước. Shisui cũng không kém cạnh đuổi theo. Chẳng mất chốc hai người đã đến học viện.

Không khí của học viện không khác gì thường ngày. Vẫn làm một mảnh ồn ào náo nhiệt.

Akiko liếc mắt sang Shisui đi theo mình, quả thật là họ đều ở chung một lớp. Nhưng cô thực chán ghét những ánh mắt cứ hướng vào bản thân.
Và còn thêm vài tay theo dõi nữa chứ.
Nếu vác theo một cục nợ là Shisui, thì bảo đảm Akiko sẽ không khống chế nổi mình.

Dù sao trong căn cốt của cô cũng là một con dã thú.

Shisui nhìn cô như vậy cũng đủ hiểu ý nghĩ của cô đi vào trước. Nói thật thì quan hệ của hai người vẫn còn rất nhiều mối ràng buộc.
Tông gia thì vẫn là tông gia. Phân gia thì cũng mãi mãi chính là phân gia.

Giống như Huyuga, số phận của phân gia là phục vụ cho tông gia. Quan hệ trên mức chủ tớ nhưng hoàn toàn không đạt tới mức tình bạn.
Có thể ví như một cộng sự.

Quay lại bối cảnh lớp học Akiko đi vào trong một góc, ít nhất mọi người đều tránh xa cô, làm ra chỗ ngồi khá yên tĩnh. Ngước lên nhìn thầy Hira tận lực giản bài cho dù chỉ phần nào đó trong lớp tập trung lắng nghe.
Nếu được đánh giá thì Hira à một thầy giáo tốt nhưng cũng không khác mọi người là bao.

Cô gục đầu xuống bàn, dù sao cũng không phải học sinh siêng năng gì. Đối với một tộc nhân phải gắng trách nhiệm, mối an nguy của hai gia tộc lớn, cô hoàn toàn chắc chắn, sẽ được đẩy ra chiến trường sớm.
Nhưng dù sao đó cũng không phải lý do chính cô không tập trung vào bài học. Hầu hết các bài đều được thầy Hira dạy rất kĩ, kĩ đến nhàm chán.

Akiko thật sự sẽ cúp học nếu chiều nay không có tiết kiểm tra. Và cả một lý do nữa.
Dù điểm số không biểu thị được năng lực tổng thể của ninja. Nhưng điểm số có thể biểu thị được sự tài giỏi của hậu nhân một tộc theo phía nào đó.
Lan man nãy giờ Akiko cảm thấy thật nhàm chán và phí thời gian.

Từ lúc nào cô lại thích lãm nhảm về mấy chuyện không đâu rồi!

Nằm trên bàn, Akiko nhắm mắt lại. Một hồi lâu lại thấy có động tĩnh. Tiếng bước chân  khá nhẹ không vang lớn, có thể là con gái.

- " Ừm..bạn.."

Chưa để người kia nói xong cô lại nắm chặt lấy cổ tay người kia, lực dạo có thể nói là rất mạnh. Nhận ra người bị nắm cổ tay rất kinh ngạc đến nỗi không cử động nữa.
Lúc này cô bật người dậy. Cô gái trước mặt Akiko là một cô nàng rất thanh tú.

Nhận ra không có nguy hiểm gì cô lại thả tay ra. Điều không thể thay đổi là đôi mắt cứ nhìn chằm chằm cô gái.

- " Có chuyện gì sao. "
Giọng cô lạnh đi, hỏi. Làm cô gái hoảng hồn, rõ ràng là đang sợ sệt.

Rin cắm môi nuốt nước miếng, cố gắng lần nữa mở lời .Ổn định lại tinh thần cũng mất kha khá thời gian.
Trong khi đó Aiko càng ngày càng mất bình tĩnh. Mấy ánh mắt kia cứ nhìn về phía cô.

" Thật khó chịu."

Hướng đôi mắt lên nhìn lại Rin, thấy cánh môi cô nàng mấp máy. Sau đó khá dõng dạc nói.
Dù nói là dõng dạc nhưng âm thanh vẫn rất dịu nhẹ, hòa ái kèm theo vẫn có chút run rẩy. Nhưng không thể không nói đến sự chân thành từ tận đáy lòng của Rin.

- " Uchiha mình có thể làm bạn có được không. "

Thanh âm dứt cả phòng học đều kinh ngạc. Có người không nhịn được nhỏ tiếng xì xầm.

Riêng cô cũng ngạc nhiên và khó chịu không kém.

" Làm bạn?!"

Đôi mày nheo lại, lên tiếng.

- " Phiền cô đừng gọi tôi là Uchiha."

Đó là chính là một lời đề nghị.

Lạnh...

Liệu ánh mặt trời lần này

..có đủ sưởi ấm tim của con dã thú.

Một thử thách đấy cô gái !!


[Đn naruto ] Chiếc Lồng Sắt và Bầu Trời. Where stories live. Discover now