Chương 14 : Giang ?

355 22 10
                                    

'' Giang nè , anh định học ngành nghề nào vậy ? ''_ Phát và Thành đang cùng Giang dạo quanh con hẻm nhỏ bé , hôm nay là một ngày đẹp trời như bao ngày khác , cứ chơi rồi dạo ba người thân lúc nào không hay .

'' Tôi à ? tôi đang theo học ngành sư phạm nhưng chả muốn học chút nào ''_ Giang chán nản nhìn bầu trời xanh biếc . 

'' Không muốn học thì nghỉ . Chuyện bình thường mà ''_ Thành lên tiếng sau cuộc chơi đầy mệt nhọc .

'' Không được đâu . Đó là kỳ vọng của gia đình tôi . Bỏ là ba tôi sẽ cực kỳ buồn ''_ thật ra Giang học ngành nghề này cũng là do ngành sư phạm khống tốn tiền học phí , nhà Giang đã nghèo rồi mà còn học mấy môn khác chắc chết mất , chưa kể anh cũng chưa có nguyện vọng gì cho tương lai sau này cả .

 '' Giang nhạt như thế sao mà giảng bài được ta ! ''_ Thành cố tình trêu chọc vào cái tính của Gang làm anh lườm không chớp mắt . 

'' Haizzz .... mà nè ''_ Giang mân mê bàn tay gầy gò lộ những khớp xương của mình . 

'' Dạ ? ''_ Phát trả lời Giang một cách cực kỳ vui vẻ . 

'' Mấy cậu thích nghề diễn viên từ khi nào vậy ? ''_ Giang vẫn cứ mân mê bàn tay  của mình .

'' À tụi em cũng đam mê ngành diễn viên lâu rồi . Từ khi tụi em còn học mẫu giáo , cô giáo có cho em xem một vở hài . Xung quanh em ai cũng cười nghiêng ngả cả . Ấn tượng rất tốt về hài  . Đến khi vào lớp 1 tụi em có cơ hội tiếp xúc với hài nhiều hơn . Đó là lúc tụi em vào vai diễn hài và sau khi ra diễn khán phòng tràn ngập tiếng cười vui vẻ của trẻ em và phụ huynh . Từ lúc đó em và Thành cực kỳ cực kỳ thích hơn ''_ nói về quá khứ của mình làm Phát cảm thấy thật vui vẻ , lúc đó y rất ngây ngô nha . 

" À ... thế mấy cậu định làm cái gì sau khi tốt nghiệp ? '' Giang vẫn không biết làm diễn viên hài thì nên bắt đầu từ đâu . 

'' Gia đình có điều kiện thì làm gì mà chẳng được '' Thành lên tiếng phá vỡ sự im lặng . 

'' ...  à ờ ... sao cũng được '' Giang cười , một nụ cười nhạt nhòa . 

__________________________________

Vậy là ba tháng cứ trôi qua nhanh chóng . Giang thi vào một ngôi trường THPT nhỏ ở tỉnh . Ba người vẫn liên lạc với nhau bình thường . Nhưng có một điều quan trọng là thành đã tỏ tình với Giang sau gần nửa năm kể từ cái ngày cuối của kỳ nghỉ hè đầy kỷ niệm đó . Nên gần như kỳ nghỉ hè nào của thành và phát đều là Long Thành , Đồng Nai cả . Phát yêu Giang nhưng y vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình đối với Giang , Thành lại nhận ra sớm hơn và liền quay trở lại Long Thành sau gần nửa năm chia cách chỉ để nói với Giang rằng " Thành yêu Giang " . Thế là Giang và Thành đã trở thành người yêu của nhau vào năm mười bốn mười lăm của cả hai người .  

Lại thêm gần ba năm trôi qua . Bấy giờ Giang đang trên con đường thi vào trường đại học sư phạm . Nhưng mọi thứ lại không như ý muốn . Giang trượt đại học sư phạm . Cuộc đời cứ tưởng đã bế tắc . Sau khi biết được tin trượt Đại học sư phạm , Giang rơi vào cơn khủng hoảng . Cuối cùng lén lút lên Sài Gòn . Một mình tay trắng lên Thành phố . Không quen ai cả . Việc làm đầu tiên là phát tờ rơi . Làm tất cả mọi việc bán thời gian , bồi bàn , phục vụ quán bar ... tháng lương đầu tiên của Giang là nộp tiền vào trường du lịch để học . nhưng cuối cùng lại bỏ học mà theo học trường Sân khấu điện ảnh . Đậu được trường sân khấu điện ảnh quyết tâm học hành để chăm lo gia đình . Nhưng vì kinh tế thiếu thốn nên đành phải bị đuổi rất nhiều lần . Tưởng như Giang sẽ bỏ cuộc nhưng vì những đam mê của Phát và Thành từng nói làm Giang có nhiều động lực trong công việc hơn . Anh không muốn người yêu của một người tài giỏi như Thành mà lại yếu kém đến nỗi không kiếm được một công việc ổn định . 

Thành vì đang bận trong kỳ thi lớp 12 của mình mà không thể quan tâm Giang như mọi khi vì trường của Thành không cho dùng phương thức liên lạc hay gặp gia đình trong kỳ thi lên 12 . Một năm trôi qua khổ sở . Giang học trễ so với mọi người nên kiến thức căn bản không nắm được gì cả . Lúc này Thành và Giang vẫn chưa gặp được nhau do ba mẹ của Thành đã nghi ngờ đứa con trai của mình có người yêu bên ngoài không lo học hành  .  Nên kỳ nghỉ hè đều nhốt Thành trong phòng không cho ra ngoài . Mới vào lớp Thành đang nghĩ cách để có thể gặp được giang . bỏ nghề này cũng được nhưng tuyệt đối không bỏ giang . Thành đi nên không chú ý mọi thứ xung quanh nên đâm xầm vào một người . Chồng sách dày từng cuộm từng cuộm rải đầy trên nền đất . 

" A xin lỗi . tôi xin lỗi . Do tôi không nhìn đường " Thành luống cuống lượm giấy tờ nên cho người bạn đó liền nghe giọng nói quen thuộc . 

'' Không sao , không sao '' 

'' Giang ? '' 

============================================

Chán cực . Định viết dài thêm nhưng do phải ngủ sớm mà ngày mai tui lại bận nên không viết được đành đăng nốt chương này . 

Sil ta đã cóLaptop để viết truyện cho mn rồi . Không biết tại sao thằng anh khốn nạn của tui lại cho tui cái này nữa . Đúng là thụ sủng nhược kinh a . Do không quen nên không nghĩ ý tưởng . Khó viết cực kỳ luôn . 

Mấy bữa nay thật tồi tệ . KTTĐ ra spoil cho chúng ta một xí mà thấy Giang ca bị thương cực xót luôn . Đã thế một fan mới như tui mà có được huy hiệu fan cứng mà quên chụp để làm kỷ niệm như tui ... aizzz buồn cực luôn . Buồn quá trời ... ca ... ca bị thương TT . Haizzz 




có được cái tấm ảnh cũ này an ủi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

có được cái tấm ảnh cũ này an ủi . 

Sad cực mạnh :<<<

Truyện sai có gì mn nhắc a . Tui chưa kịp đọc lại do buồn quá trời . Haizzzz 

|ThanhGiang| Người con trai của baNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ