Chương 1

11 1 0
                                    

"Leng keng" Chiếc chuông gió treo ở cửa ra vào khẽ kêu vang.

Một chàng trai mặc áo gió màu đen, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang không nhìn rõ mặt đẩy cửa bước vào.

"Hôm nay cửa hàng tạm nghỉ, phiền quý khác quay lại sau" – Giọng nữ phát ra từ phía dưới quầy bar, chỉ thấy tiếng mà không thấy người.

"Sao lại nghỉ thế?" Chàng trai lên tiếng hỏi.

"Là cậu à" Cô gái vội vàng đứng dậy, mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên: " Mình còn tưởng tối nay cậu mới về" Cô gái không giấu được sự vui vẻ trong giọng nói.

"Theo lịch trình thì là như vậy nhưng mình xong việc rồi nên về trước" – Chàng trai kéo ghế ngồi xuống chầm chậm trả lời.

Cô gái cởi tạp dề để sang một bên, rót một ly nước đặt trước mặt chàng trai.

"Khoan đã, cậu bay chuyến mấy giờ vậy?" – Cô gái hỏi

"Khoảng 5 giờ chiều gì đó?" – Chàng trai suy nghĩ.

Cô gái nhìn đồng hồ "Bây giờ là gần 7 giờ sáng, cậu bay mất khoảng 12 tiếng, vậy cậu từ sân bay đến đây luôn hả?"

"Ừ"

"Mệt không?"

Lắc đầu.

"Buồn ngủ không?"

Lắc đầu.

"Bỏ mũ và ra xem nào"

Chàng trai ngoan ngoãn nghe lời bỏ mũ ra.

"Cậu bị cháy nắng rồi đấy"

"Bên đó đang là mùa hè mà"

"Này, hay là cậu cứ lên phòng ngủ một chút đi, mình sẽ chuẩn bị ít đồ ăn" – Cô gái nhìn gương mặt đầy mệt mỏi của chàng trai nói, người này rõ ràng là mạnh miệng nói dối, quầng thâm dưới mắt còn đang lộ rõ kia kìa.

Nhìn vẻ chần chừ của người đối diện, cô gái dứt khoát cầm khẩu trang, mũ, kính mát trên bàn nhét vào tay chàng trai, đẩy anh về phía cầu thang đi lên lầu.

"Nhanh lên"

"Biết rồi, biết rồi, mình đi ngay đây, cậu thật là..." Chàng trai tuy miệng cằn nhằn nhưng khuôn mặt lại chẳng có vẻ gì miễn cưỡng, thậm chí còn có chút ý cười nơi đáy mắt.

Đó chính là phương thức ở chung của hai người họ, từ trước đến nay vẫn luôn như vậy.

Mạc Kỳ tự nhiên mở cửa phòng, cởi áo khoác vứt sang một bên rồi chui vào chăn.

Là mùi hương táo xanh, mùi của cô ấy, thật dễ chịu, anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Mạc Kỳ là ca sỹ, khá nổi tiếng.

Còn chủ nhân nơi này là Hạ Huyên, chỉ là một sinh viên bình thường, nghề tay trái là cô chủ của nhà hàng này.

Nhà hàng này là của bố cô để lại cho cô, tầng một dùng để buôn bán, tầng hai là không gian sinh hoạt và phòng ngủ của cô.

Chuyện hai người quen biết nhau là cả một câu chuyện dài. Tính sơ sơ, họ quen biết cũng được gần 20 năm, chính là thanh mai trúc mã trong truyền thuyết.

Ngày tháng của chúng taWhere stories live. Discover now