Chương 56

1.7K 119 42
                                    

Điện thoại trong phòng khách vang lên, nghe tiếng chuông thì là của Lâm Thành Bộ.

"Điện thoại của cậu kêu kìa." Nguyên Ngọ chống cùi chỏ trên tường, úp mặt vào cánh tay nhắc hắn.

Y thật bội phục lỗ tai của mình, trong phòng tắm tiếng nước chảy rào rào, Lâm Thành Bộ áp sát sau lỗ tai y thở dốc còn chưa hết mà y vẫn nghe được tiếng chuông điện thoại.

À, còn phải thêm cả tiếng thở nặng nề chưa bình thường lại được của y.

"Lừa em à." Lâm Thành Bộ dán sát vào lưng y ôm chặt eo y.

"Lừa cậu làm gì," Nguyên Ngọ nói, "Nhắc cậu thế thôi, ai bảo cậu ra ngoài nghe điện."

"Em không nghe đâu," Lâm Thành Bộ cọ cọ cằm vào vai Nguyên Ngọ, "Em không muốn cử động nữa."

"Không muốn cử động thì dựa sang bên cạnh đi," Nguyên Ngọ nhún vai, "Đừng có bò ra lên lưng tôi, lưng tôi không làm gì được cậu đâu."

Lâm Thành Bộ cười ha ha không nhúc nhích.

"Tôi đánh cậu đấy." Nguyên Ngọ nói.

"Rút trym cạn tình." Lâm Thành Bộ nói.

"Ai rút? Cậu hay tôi?" Nguyên Ngọ quay đầu lại nhìn, há miệng hớp một hớp nước phun vào đầu hắn.

"Ầy..." Lâm Thành Bộ hôn xuống cổ y, "Lần sau để anh nhé?"

"Xem tâm trạng đã," Nguyên Ngọ cầm lấy chai dầu gội bóp lên đầu, "Lúc quan trọng y như chết đói tám kiếp rồi không bằng, thấy thịt là lao vào cướp như điên..."

Lâm Thành Bộ cười ngặt nghẽo, giơ tay lên vò vò đầu y: "Em nhịn hơn ba tháng rồi."

"Hơn hai mươi năm trước không phải tâm vẫn lặng như nước à?" Nguyên Ngọ nói.

"Đâu có giống nhau." Lâm Thành Bộ bật cười.

"Điện thoại lại kêu kìa," Nguyên Ngọ nghe tiếng chuông điện thoại trong phòng khách, "Có phải có ai có việc gì không?"

"Lát nữa gọi lại cũng được," Lâm Thành Bộ ôm chặt lấy y cọ cọ, "Có việc gì cơ chứ."

Lúc tắm xong Nguyên Ngọ đi ra nhìn đồng hồ, tắm một tiếng đồng hồ.

"Tôi hết cả đói luôn rồi." Y trùm khăn lông ngồi xuống ghế sofa.

"Lát em làm đồ ăn xong anh ngửi lại đói ngay," Lâm Thành Bộ cầm điện thoại di động trên bàn nhìn ngẩn người, "Mẹ em."

"À." Nguyên Ngọ mất hai giây mới phát hiện ra được 'mẹ em' mà Lâm Thành Bộ nói là ai.

Từ này dường như không tồn tại trong đầu y, còn hư vô xa xôi hơn cả ông nội bà nội.

"Em gọi lại cho mẹ," Lâm Thành Bộ nói, "Gọi bốn cuộc rồi, chắc tại lâu quá em không về nhà nên gọi điện hỏi tội."

"Ừ." Nguyên Ngọ nằm xuống ghế sofa mở tivi.

Lâm Thành Bộ nhấn số của mẹ rồi vào phòng ngủ.

"Làm cái quái gì đấy?" Mẹ nghe điện thoại rất nhanh, "Không thèm nghe điện thoại!"

"Con tắm." Lâm Thành Bộ nói, "Không nghe được."

[Đam mỹ - Hoàn] Tôi đến mượn cái bật lửa - Vu TriếtWhere stories live. Discover now