Tất Cả | VKook

29 1 0
                                    

Short 11
________
Kim x Jeon
_______________

Jungkook hút chùn chụt cốc trà sữa trên tay em, ánh mắt đượm buồn nhìn ra bên ngoài cửa sổ của quán cà phê quen thuộc, nơi mà em và anh thường hay lui đến.

Dạo này em chỉ hay đến một mình, anh chủ quán thấy lạ lắm, bình thường toàn đi với Taehyung không kia mà.

Vì lạ, nên anh chủ mon men tới hỏi. Jungkook nở nụ cười gượng, xua tay bảo không sao rồi gục mặt xuống bàn, không có ý muốn tiếp tục đề tài này.

Anh Jung chủ quán cũng không muốn làm phiền em nên chỉ khẽ lo lắng mà trở về quầy tiếp tục pha chế, rảnh rỗi thì ngó xem cái thân ảnh kia chút.

Lại nói đến em và anh, Jungkook buồn lắm, tuần trước , Taehyung bỏ em mà đi rồi, hai người cãi vã một trận lớn và thậm chí em còn đánh đổ cái bình hoa mà anh thích nhất nát dưới sàn. Taehyung tức giận tím mặt và sáng hôm sau, dù em khóc, anh vẫn xách vali bỏ đi. Chẳng có chút do dự nào cả.

Jungkook buồn từ đó tới giờ.

Lại bảo, từ ngày căn nhà tổ ấm vắng anh, Jungkook cũng không bén mảng tới đó bao lần, suốt ngày về cái chung cư tồi tàn ngày trước mà ở, cái phòng nhỏ đầy bụi hồi chưa quen anh í.

Mà căn nhà đó thì có gì mà ăn, với cái tính lười và ngại đi siêu thị thì Jungkook hầu hết đều nhịn đói (trừ vài bữa anh Jimin sang đưa đồ ăn cho em) và uống cà phê lót dạ dày. Hôm nay thì rảnh rảnh nên đổi sang uống trà sữa (anh Jung bao).

Hết cốc, em đứng dậy chào anh chủ quán rồi đeo balo lê bước nặng trịch rời đi. Bộ dạng èo uột, cố gắng đẩy cánh cửa và đi xa thật xa quán với toàn bộ sức lực còn sót chút ít. Rồi, thân thể em ngã xuống, giữa ngõ hẻm hẻo lánh, em ngất.

Trước mắt em tất thảy đều tối sầm, tai ù đi, mệt mỏi đến độ chẳng nhấc nổi mi mắt, chỉ loáng bên tai vài câu chửi thề cùng vòng tay bế lên thân thể đầy quen thuộc của anh. Song cái suy nghĩ ấy nhanh bị dập tắt, anh ghét bỏ em rồi thì làm sao lại có thể bế em được, nhớ quá hoá rồ mất rồi.

Không biết đã ngất đi bao lâu, em đôi mắt thâm quầng tỉnh dậy, dáo dác nhìn ngó xung quanh, là ai đưa em đến bệnh viện thế nhỉ?

Đưa mắt nhìn trái ngó phải, lên trên xuống dưới, em khẽ giật mình vì ngược ánh sáng là thân ảnh mà cả tuần nay em chưa gặp lần nào. Cố gắng kìm nén nỗi buồn bực, uất ức muốn khóc, em kéo chăn qua đầu, mặc kệ cây kim kia có thể vì hành động đó mà làm em đau hay thậm chí là khiến cho dòng nước kia ứ nghẹn mà máu em bị đẩy lên.

Đúng lúc hành động kia vừa làm được quá nửa, có một bàn tay đã kịp thời chặn cái tay nhỏ hơn lại. Giọng Taehyung buồn bực gắt gỏng. Không chỉ em, đôi mắt anh cũng thể hiện vẻ mệt mỏi khôn cùng. Song dù có ra sao nữa, cái giọng ôn nhu dành cho em mãi chẳng thay đổi.

- Ngoan ngoãn nếu em không muốn tiếp tục ở bệnh viện thêm 2-3 ngày.

Jungkook nghe, em thả chậm động tác, cuối cùng là nằm yên và giả ngủ, không có nửa điểm muốn chú ý đến anh.

Taehyung khẽ thở dài, đặt trán mình chạm trán em. Giọng điệu rõ dỗ dành.

- Kookie, anh xin lỗi, đừng giận nữa, được không?

Em hừ lạnh một tiếng.

- Sao anh lại gọi tôi Kookie? Chúng ta quen nhau sao?

- Bảo bối, anh sai rồi, anh không nên tức giận đến hồ đồ như vậy.

- Anh sai? Sai cái gì? Chúng ta quen nhau đâu? Anh tức giận cũng không liên quan gì tôi kia mà?

- Anh sai rồi, đáng ra nên nghe em giải thích, chỉ vì mới thấy em cười với Daniel một chút liền đã tức giận. Còn đạp đổ bánh kem của em. Bảo bối à, anh xin lỗi.

- Xin lỗi? Xin lỗi của anh có thể bù được cho những câu nói vô tình kia sao? Anh nói chia tay, anh bảo tôi lẳng lơ, anh bảo tôi phóng túng, anh bảo tôi chỉ như con điếm bắt cá hai tay? Những câu nói này, anh tưởng xin lỗi là được sao?

Taehyung nhìn hai hàng nước mắt lăn dài trên mặt em, nhìn cánh môi vì kiềm nén tiếng nức nở mà cắn đến rách chảy máu mà đau lòng khôn nguôi.

Ôm lây thân ảnh nhỏ bé bất chấp cái giãy dụa, Taehyung lặng lẽ thủ thỉ bên tai em, ôn nhu xoa dịu nỗi đau anh gây ra cho em. Chờ đến khi người trong lòng an ổn, lúc đó mới đưa tay xoa lưng, tiếp tục dỗ dành.

- Bảo bối, món quà sinh nhật quý giá nhất đối với anh, chính là em. Chiếc bánh kia, anh rất vui, nhưng sau này không cần vì chúng mà nhọc công. Có em bên cạnh, thế là tốt rồi.

Dứt lời, anh khuỵ một chân xuống, nắm lấy ngón áp út nơi tay trái, đưa lên một hộp đựng nhẫn. Ánh mắt thâm tình.

- Bảo bối, Kim Taehyung này xin hứa, từ nay về sau không để em buồn nữa, chăm lo bên cạnh em cả đời. Em có nguyện ý gả cho anh không?

Jungkook nhìn anh, đôi mắt long lanh lệ nước. Vui vẻ gật đầu, liền tục nói đồng ý.

Chặng đường của hai người phía trước còn dài, sẽ có buồn cũng có vui. Sẽ có cãi vã hờn ghen, cũng có hoà hợp chiều chuộng. Tất thảy đều phải trải qua.

Song chính những điều ấy đã khiến cho hai người gần nhau hơn.

Yêu, là phải vượt qua được khó khăn. Đó mới là tình yêu vĩnh cửu.

Kim Taehyung.

Jeon Jungkook.

Kim x Jeon

Sự bền lâu, có lẽ là những từ có thể dành tặng được cho hai người.

_____________________

6-11-2019. 21:48

Elfleda Edwards
_____________________

p/s: lời văn lủng củng thật sự, nhất là đoạn cuối.
Nhưng tớ không biết nên sửa thế nào, ai đó giúp tớ với được chứ?

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 14, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Couples] Chìm ĐắmWhere stories live. Discover now