6

3K 349 3
                                    


/06

"Phía xa xa ngắm một mảnh đồng lau phơ phất "

Quan hệ của họ từ một bức họa này của Tiêu Chiến mà thay đổi khác rất nhiều.

Hôm đó khí trời đã bớt đi cái lạnh lẽo mùa đông. Ngày cuối tuần, Tiêu Chiến vì học năm cuối cấp nên phải ở lại trường học bù làm thêm nhiều bài tập, tới buổi trưa lười biếng lê bước chân từ trường đi ra lại liếc mắt nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đường hoàng tựa người cạnh một chiếc motor rất ngầu, còn đứng ngay trước cổng như đang đợi ai đó.

Vương Nhất Bác vừa thấy Tiêu Chiến đi ra đã sáng mắt lên, nhanh nhanh vẫy vẫy tay với anh.

Tiêu Chiến mỉm cười.

"Ca, mình ra công viên phía nam chơi nha?" Vương Nhất Bác không đợi Tiêu Chiến ngồi vững phía sau yên xe đã vội vàng hỏi.

Tiêu Chiến đeo cặp lỏng lẻo, lơ đãng ừ một tiếng, sau mới bất ngờ bị chiếc motor đột nhiên rồ ga phóng đi tốc độ cao.

"—— em đang làm cái gì thế??????"

"Em đua xe."

Tiếng gió thổi vù vù, tiếng động cơ ầm ĩ và giọng nói thản nhiên của Vương Nhất Bác truyền tới rõ ràng bên tai Tiêu Chiến, khiến anh cảm thấy mình đột nhiên nhẹ bẫng như trên mây, rồi lại vì đường đi xóc nảy mà phải quay về hiện thực.

Lúc xuống xe Tiêu Chiến choáng váng chút nữa đã vấp ngã, may mà được Vương Nhất Bác đỡ kịp.

Công viên ngày hôm nay nhiều khách tới hơn thường, cây cỏ muôn hình nhiều vẻ bất chấp cái lạnh mùa đông mà xanh ngắt tươi đẹp, không khí trầm lạnh cũng vì thế tràn đầy sức sống hẳn.

Vương Nhất Bác dạo quanh hồ với Tiêu Chiến, bước từng bước tản bộ chậm rãi. Gió thổi mặt nước gợn từng lớp sóng nhẹ, lá cây cỏ hoa ngập khắp mặt đất, và đi đâu cũng thấy người người qua lại.

Tiêu Chiến giơ tay làm động tác như đang quay chụp, lưu lại cảnh tượng xinh đẹp này khắc sâu vào trí nhớ.

Rồi trịnh trọng nói với người bên cạnh: "Chờ đến khi anh vẽ xong khung cảnh này sẽ đem tặng em."

Vương Nhất Bác đáp: "Em không có công mà đột nhiên được lộc thì ngại quá."

"Em có công mà." Tiêu Chiến bảo, lòng thầm nghĩ, đây là lời cảm ơn em đã bước vào cuộc sống của anh.

"Nhờ em mang anh tới đây, tất cả phiền lòng đều vì cảnh đẹp này mà biến mất hết rồi." Tiêu Chiến nghĩ một đằng nói một nẻo.

Vương Nhất Bác nở nụ cười: "Được rồi. Vậy em cảm ơn anh trước nhé."

Sau đó Tiêu Chiến vẽ nên một bức tranh màu nước, họa mặt nước mênh mông hữu tình, đình đài nhà mái, còn có cảnh sắc của bầu trời đông giá rét đã theo chân bọn họ ngày hôm đó.

Mà hai người họ, anh vẽ trên một chiếc thuyền con bằng lá, dịu dàng chảy trôi giữa mông lung những núi xanh xa gần và mờ mịt sương khói.

Dáng vẻ anh dựa sát bên cậu, bóng đổ yên bình như năm tháng vẫn thế.

Người là niên thiếu, dù lệ nóng doanh tròng cũng vẫn cười tươi như hoa.


/nhiều việc ít thời gian quá  =((((//

/edit/BJYX (hoàn)_ Huân phong nam laiWhere stories live. Discover now