Chương 54: Nữ phụ nghịch tập (4)

2.9K 164 3
                                    

Editor: Snowflake HD

Nói xong, Dung Vũ Thần lập tức vén chăn lên, định bế cô đi.

Điền Mật khó khăn mở mắt, lắc đầu: “Không cần đâu, tủ TV bên ngoài có hòm thuốc, ở trong có thuốc hạ sốt. Lấy thuốc giúp em được rồi.” Cô nói chuyện không ra hơi, sau khi nói xong liền nhắm mắt lại.

Dung Vũ Thần nhìn thấy cô mệt mỏi như vậy, cảm thấy đi đến bệnh viện vẫn tốt hơn. Không hỏi Điền Mật có đồng ý hay không, tự động bế cô lên. Khi đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra, đã sốt tới bốn mươi độ, nếu tới trễ một chút, sợ rằng sẽ biến thành viêm phổi.

Điền Mật âm thầm chửi rủa 0051, ngươi thật độc ác!

Bởi vì buổi trưa Điền Mật vẫn chưa ăn cơm, cho nên Dung Vũ Thần gọi điện thoại cho thư ký bảo mua một phần cháo thịt tới. Mặc dù thư ký kia cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng không dám chậm trễ. Lúc tới bệnh viện nhìn thấy người kia, thư ký trợn tròn mắt. Đây chẳng phải là nhà thiết kế áo cưới cho Hạ tiểu thư sao? Sao tổng giám đốc lại ở chung với cô ấy?

Không để ý tới vẻ mặt tò mò cùng nghi hoặc của thư ký, Dung Vũ Thần cầm lấy cháo thịt, sau đó đuổi thư ký đi về. Mạch máu của Điền Mật quá nhỏ, lúc cây kim tiêm đâm vào tay trái một chút, thì tay cô đã sưng lên. Không còn cách nào khác, đành phải chích qua tay phải, tay phải bị chích hai lần. Đôi mắt Dung Vũ Thần gần như sắp bốc lửa nhìn chằm chằm y tá kia. Dường như muốn nói, nếu cô lại chích nhầm một lần nữa, tôi sẽ khiến cô biến mất khỏi đây. Cũng may vị y tá kia dưới một áp lực kinh khủng, rốt cuộc cũng đâm đúng chỗ. Dung Vũ Thần nhìn tay Điền Mật, suy nghĩ một chút, cuối cùng ngồi bên cạnh giường, chuẩn bị tự tay đút cho Điền Mật ăn.

“Em có thể tự làm.” Điền Mật giơ tay ra chuẩn bị nhận lấy.

Dung Vũ Thần tránh tay cô, khiến Điền Mật cầm vào khoảng không. Điền Mật ngước mắt nhìn hắn, trong mắt mang theo nghi hoặc. Bởi vì Điền Mật vẫn chưa hạ sốt, nên khuôn mặt cô đỏ ửng, cho dù là do số liệu, hay bộ dạng của kí thể, đều vô cùng xinh đẹp, thậm chí có thể nói là sắc xảo.

Dung Vũ Thần thấy Điền Mật có vẻ khó xử, ho nhẹ một tiếng: “Tay của em bất tiện.” Sau đó ánh mắt lóe lên, đôi tai có chút đỏ: “Bộ em tưởng tôi muốn đút cho em ăn lắm sao! Phải trách vị y tá kia, tự nhiên lại đâm tay em đến mức sưng lên.” Giọng điệu Dung Vũ Thần rất tức giận, giống như là đang tự kiếm lý do cho bản thân hắn. Dung Vũ Thần như thế này, ngược lại có chút giống Dung Vũ Thần của sáu năm về trước.

Trong mắt Điền Mật hiện lên ý cười, sau đó gật đầu: “Ừm, vậy làm phiền anh rồi.”

Ăn cháo xong, Dung Vũ Thần giúp Điền Mật uống thuốc.

“Cảm ơn anh, A… Dung tiên sinh.” Điền Mật định gọi là A Thần, nhưng nghĩ tới thái độ của Dung Vũ Thần lúc trưa. Cô cảm thấy, nên hành hạ nam chủ một chút mới được.

Nghe thấy Điền Mật gọi mình là Dung tiên sinh, Dung Vũ Thần lập tức cảm thấy bực mình, nhưng nhớ lại trước đó, chính hắn muốn xóa bỏ quan hệ của hai người. Cô gọi hắn là Dung tiên sinh cũng đúng thôi. “Không cần cảm ơn.” Giọng nói Dung Vũ Thần cứng ngắc.

[EDIT] Xuyên Nhanh: Nam Chính Đều Là Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ