Kết

162 9 0
                                    

Sau chiến thắng, hạm đội Azur Lane cùng ca khúc khải hoàn và trở về căn cứ nơi những người bạn đang chờ và một bữa tiệc lớn đã dọn sẵn. Ai ai cũng háo hức với chiến thắng, nhưng đâu đó nỗi buồn vẫn ngự trị

Trên mẫu hạm Enterprise, con tàu đang kéo mẫu hạm Yorktown về nhà, giữa khung cảnh tan hoang của con tàu nổi bật một cỗ quan tài phủ đầy hoa hồng xanh, trên đó là một cô gái với mái tóc trắng tinh khôi và làn da trắng sứ như thiên thần đang chìm trong giấc ngủ ngàn thu, và bên cạnh cô là người em gái vốn rất mạnh mẽ nhưng nay lại cảm thấy bất lực và quỳ bên quan tài khóc suốt dọc chuyến hành trình về nhà. Hình ảnh ấy đủ khiến bất cứ ai thấy cũng phải mủi lòng

"Chị Yorktown, em xin lỗi đã không bảo vệ được chị, em xin lỗi!"

Enterprise quỳ bên quan tài khóc và liên tục lặp lại lời xin lỗi dù muộn màng ấy, ta không rõ Yorktown có nghe thấy lời xin lỗi ấy không nhưng ta tin chắc rằng trên trời cao cô ấy vẫn theo dõi Enterprise và sẵn lòng tha thứ cho người em yêu quý

Khi ấy, trong tâm trí Enterprise, những hình ảnh của kí ức lại ùa về, chuyện ba chị em đi chơi trong rừng, chuyện trên bãi biển, bữa tiệc trong vườn nhà, buổi chiều mưa gió, con đường đi học tại Anapolis, chuyện hai chị em trêu giảng viên, bức hình ngày tốt nghiệp, cùng nhau đi làm, đến Hawaii nghỉ mát, rồi đến cái chết của Hornet, lúc hai chị em chia tay tại San Diego, buổi tối mưa gió khi Enterprise giải cứu Yorktown, những bữa ăn thịnh soạn chỉ dành cho hai chị em và Hamman, hình ảnh cả ba cùng vui chơi trong khu vườn của Newport News, bữa tối cuối cùng và cuộc chiến vừa diễn ra, tất cả được lật lại như một cuốn album ảnh tự động. Chúng lại càng làm Enterprise buồn rầu hơn 

Tại cảng Newport News vừa được giải phóng, các Kansen của Azur Lane đã chờ sẵn trên cầu tàu, riêng Hamman và Vestal thì đứng hẳn ra mũi cầu tàu để ngóng chờ Enterprise và Yorktown trở về nhưng, ...họ không hề biết là chỉ còn một người quay về...

(tôi đã khóc khi viết đến đoạn này)

Khi thấy bóng Enterprise xuất hiện trên đường chân trời, Vestal và Hamman đã rất hào hứng và vẫy tay chào cô. Tuy nhiên, chỉ có duy nhất Enterprise xuất hiện và vẫy chào lại họ. Khi tàu cập bến, Hamman và Vestal đã gặp Enterprise và hỏi thăm về Yorktown nhưng Enterprise chỉ đáp lại bằng khuôn mặt ảm đạm và tiếng khóc. 

Niềm vui của Hamman và Vestal nhanh chóng biến mất và họ cùng lên tàu Enterprise để xem tình hình thì chỉ thấy Yorktown nằm giữa cánh đồng hoa hồng xanh ngọc, bất động, chỉ còn nụ cười là còn đó

Sau khi Prince of Wales cập cảng, cô đã ra lệnh treo cờ rũ và triệu tập đội kèn đồng cùng đội súng lệnh rồi cho mang quan tài của Yorktown xuống khỏi tàu. Enterprise, Vestal, Hamman và Cleveland cùng lên tàu và chuyển cỗ quan tài của Yorktown xuống cầu tàu trong tiếng khóc than của mọi người. Cỗ quan tài được đưa đi dọc theo cầu tàu trong tiếng kèn đồng với những bài bi ai và tiếng súng tiễn biệt 

Một lát sau, cỗ quan tài được đưa đến quảng trường cảng nơi thực hiện nghi thức cuối cùng trước khi đưa Yorktown về với biển cả. Enterprise ghé sát tai Yorktown và nói thầm

"Chị ơi, mình về đến nhà rồi, từ nay chúng ta có thể cùng nhau ngắm đại dương xinh đẹp rồi..."

Lúc ấy, con đại bàng của Yorktown bay đến, kêu lớn một tiếng rồi đậu lại bên quan tài trong lúc những bài ca tiễn biệt đang vang lên, tạo ra một bầu không khí sầu não. Sau phút mặc niệm, khi xác của Yorktown chuẩn bị được đưa ra để thả xuống biển thì kìa, một luồng sáng trắng xuất hiện bao trùm lấy cỗ quan tài và Yorktown dần tan biến vào luồng sáng ấy. Enterprise kêu lớn tiếng rồi cố gắng nắm lại những hạt sáng kết tinh linh hồn và thể xác của Yorktown nhưng không thể được. Một lát sau, thi hài của Yorktown hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại bông hồng xanh thường cài trên ngực cô. Enterprise nhặt lấy nó và áp vào ngực mình

"Chị Yorktown, em biết chắc là chị sẽ vẫn ở bên em mà, em sẽ mãi mãi nhớ đến chị, em sẽ cố gắng sống, chiến đấu và chiến thắng"

Cô vừa dứt lời, linh hồn sáng láng của Yorktown xuất hiện và hôn nhẹ vào má cô, chỉ Enterprise thấy được linh hồn của chị mình. Linh hồn ấy xoa đầu Enterprise rồi nói

"Enterprise, em gái của chị, em hãy bảo trọng, cố gắng sống, đừng phụ lòng chị, chị sẽ luôn phù hộ và bảo vệ em"

Nói đoạn, linh hồn ấy biến mất vào thinh không như chưa từng xuất hiện...

Sau đó ít lâu, mọi người vào nhập tiệc nhưng không khí trong phòng tiệc rất nặng nề. Enterprise ngồi một mình bên chiếc bàn có sáu chiếc ghế bày chung quanh, cô ngồi đó, một mình và cô đơn.....


Azur Lane: The Great WarWhere stories live. Discover now