[Akaza x Kyoujuro] Thưởng nguyệt ngắm nam nhân

3K 227 11
                                    

《Thưởng nguyệt ngắm nam nhân》

Lưu ý: Diễn ra lúc Kyoujuro còn chưa là trụ cột

Lưu ý: Diễn ra lúc Kyoujuro còn chưa là trụ cột

¡Ay! Esta imagen no sigue nuestras pautas de contenido. Para continuar la publicación, intente quitarla o subir otra.

"Hmm~"

Đứng trên nóc nhà đã lâu, Akaza ngâm nga giai điệu hắn thích trong khi đang thưởng nguyệt. Ước rằng bây giờ có máu người thật ngon để uống, giống như ly rượu sake hăng nồng, làm buổi ngắm trăng này thật hoàn hảo.

Đêm nay là đêm trăng tròn. Trăng chơi với mây, với sao, thi nhau bao trùm ánh vàng lên vạn vật. Hòa vào đó là ánh đèn muôn hình vạn sắc khắp nẻo đường.

Hôm nay hội lớn diễn ra, dòng người phải chen chúc nhau, tấp nập đến náo nhiệt. Đâu đâu đều là tiếng mời chào, reo hò của những con người xứ phố. Nhưng rất tiếc, cảnh có đẹp đến đâu thì những suy nghĩ chết chóc trong đầu Akaza vẫn sẽ khiến bức họa lễ hội nhuộm màu máu.

Gã bĩu môi khi thấy có vài đám người tụ tập quanh chỗ để cũng nhau cạn ly, kể những câu chuyện đời bi hài của trong cơn say men rượu. Tiếc thay cái đôi tai này ngăn gã tránh nghe những tạp âm nhức tai đó. Chưa kể còn có những Geiko đang tận dụng lễ hội, để dụ dỗ thật nhiều khách hàng thật nhiều.

Gã khịt mũi, ngửi thấy một mùi trầm hương kích dụ đầy nồng nặc tới khó chịu từ những con phố hoa đó.

Mái tóc gã hóa đen, thỉnh thoảng khiến gã nhớ về cội nguồn của mình, rồi gã nhãy xuống từ nóc nhà cao. Gã đáp xuống nhẹ nhàng trong con hẻm tối, cẩn thận nhìn quanh xem có kẻ quanh đây thấy thân thủ của gã không rồi định hét toáng lên không.

Thật may khi biết rằng sau lễ hội, sẽ không nhận vụ án mạng nào.

Gã hướng về nơi phát ra ánh sáng đèn, nhộn nhịp tiếng người. Tận hưởng bầu không khí lễ hội giữa dòng người.

Dừng chân bên một quầy rượu nhỏ, gã chọn một bàn rồi ngồi xuống. Bữa tối hôm nay của gã khá đơn giản, một ly rượu và ba chiếc bánh bao nóng hổi.

"Anh hai, em muốn ăn khoai lang nướng!"

Chợt, một giọng nói của tiểu tử nhỏ nào vang lên bên cạnh quầy rượu. Hóa ra là một tên nhóc còn tuổi loắt choắt. Nhóc ta đứng trước tiệm bán khoai lang, đôi mắt ánh lên cái nhìn ham muốn đầy nũng nĩu với anh trai mình. Mái tóc vô cũng nổi bặt với tông màu vàng đỏ.

Giống ngọn lửa, gã nghĩ, tay cầm ly rượu nhỏ.

"Ờ, được thôi!"

Một thân ảnh cao lớn khác xuất hiện khiến gã ngạc nhiên, tay nâng rượu lên tới miệng mà quên việc uống.

Hình như cũng chạc tuổi gã. Dáng người toát lên vẻ năng động, nhiệt huyết. Hợp với mái tóc đỏ ấy. Đôi mắt đó luôn khiến người khác phải gây ấn tượng mạnh qua lần gặp đầu tiên. Mang màu sắc và ánh nhìn đầy sức sống, luôn lạc quan và cũng chết chóc nếu cần thiết.

Dĩ nhiên đường nét khuôn mặt lần cơ thể qua đôi mắt của Akaza hoàn toàn không thể chê lấy một lời

Akaza khép mắt, nhìn sâu xa hơn với người anh của tiểu tử kia. Lâu rồi gã mới thấy có con người cực phậm như thế này, đã vậy còn là nam nhân. Chuyện rất hiếm đối với gã đấy.

Lướt qua cũng dễ bắt chuyện. Có nên...

Gã lắc đầu trước uy nghĩ bắt chuyện. Hôm nay gã thích ở một mình hơn, mà ngày nào gã chẳng thế.

Dẫu không muốn bắt chuyện nhưng mắt gã vẫn không thôi nhìn nam nhân khả ái kia. Phút chốc, gã phải tự nhận xét bản thân mình như thằng biến thái thích ngắm nam nhân. Nhưng mèo vẫn hoàn mèo, mắt gã chẳng dám rời thân ảnh tuyệt trần này.

Răng gã dài hơn, nhọn hơn bởi cái dục vọng khinh bỉ trong người gã. Đôi hoàng tử sáng rực lên. Gã ăn một lần hết một cái bánh bao, cố kìm lại bản tính quỷ trong người. Nói thì dễ nhưng lại khó vô cùng, kể cả khi là một Thượng Huyền Quỷ đi chăng nữa.

Chết tiệt, cái cảm giác thích nhìn lén người khác rồi tự động dục như tên khốn Douma vậy! Tất nhiên là hắn vẫn hơn gã nhiều lần...

Đâu đó, Douma hắt xì một cái. Xoa xoa cái mũi, hắn tự hỏi ai đang nhắc đến mình.

Nhìn đôi môi hình thành nụ cười hồn nhiên đến mê người kia, Akaza vô thức nuốt nước bọt. Nhận ra móng tay đang dần nhọn hơn, gã cào chúng trên bàn, trong lòng dao động. Chẳng ngờ bản thân vì một tên nam nhân mà dần phải lộ cái vỏ bọc con người hoàn hảo này.

Nếu dây dưa ở đây thì không tốt chút nào! Nghĩ thế, gã để lại vài đồng tiền cho chủ quán rồi biến mất khi không một ai để ý tới kẻ tướng mạo thường dân như gã.

Mặc dù xem hôm nay tận hưởng lễ hội thế là đủ, nhưng Akaza vẫn lẽo đẽo trên nóc nhà, theo dõi nam nhân tóc màu hỏa. Vẫn là một đôi mắt mãnh thú, dành sự khao khát mãnh liệt đối với nam nhân kia. Thật không khỏi khiến người ta rùng mình.

Biết rằng thời gian sẽ không cho phép, nhưng gã đành buộc bản thân phải kìm chế không làm cái chuyện đồi bại với tên nam nhân này. Muzan mà biết thì coi như đời gã chấm hết.

Gã muốn bắt chuyện nhưng thế nào cũng bị làm lộ thân phận khi đối diện với cậu ta. Giờ có nên làm mù bản thân rồi đi nói chuyện? Cái thú tính của gã thật...

Nhìn lên bầu trời, gã ngã người trên mái nhà, không ngừng làu bàu.

Này, lão nguyệt trên kia, có thể cho ta cơ hội để gặp lại và nói chuyện với nam nhân này không? Ta muốn lắm, muốn lắm a.

Chen chúc giữa dòng người đông đúc, Rengoku vừa nắm tay lấy em trai, người vừa trở lạnh đến tận cột sống. Cái cảm giác gì đây? Cứ như đang bị một thứ gì đó vô cùng nguy hiểm theo dõi vậy. Sát khí thật phi thường, anh thậm chí còn phải run nhẹ.

Nhìn về người em còn ngây thơ, vui đùa trong lễ hội, Rengoku hóa cứng rắn, bật chế độ "Người anh hai của năm".

Bất kể tên đó là ai thì sẽ không yên thân nếu đụng tới em đâu, Senjuro!!!

[Kimetsu no Yaiba] Couple Donde viven las historias. Descúbrelo ahora