Ngon

12.5K 401 21
                                    

Việt Nam vô địch !

~~~

Hoàng Anh Gia Lai mất điện rồi, đã vậy bên ngoài trời còn đang đổ mưa lớn thực làm Công Phượng không thể ngủ nổi, Văn Thanh hiện đang ở Hàn Quốc chữa trị vết thương của cậu và có lẽ đây là quãng thời gian lâu nhất mà hai người không gặp mặt

Dù chính miệng Công Phượng cũng đã nói với cậu rằng anh thực chẳng có một chút gì nhớ đến cậu và vẫn ăn uống ngủ nghỉ ngon lành ở đây nhưng trong thâm tâm anh biết rằng anh đang từng ngày từng giờ mong chờ con người ấy trở về, mùi hương nam tính đặc trưng, vòng tay rộng lớn và những cử chỉ ngọt ngào làm anh nhớ đến điên dại. Dạo gần đây các cơn ác mộng cứ chực chờ tấn công anh khi không có bàn tay bảo vệ của ai kia làm anh luôn luôn ở trong tình trạng thiếu ngủ, hôm nay cũng vậy. Ngay khi vừa tìm được nến và thắp chúng xung quanh phòng để giảm bớt bóng tối. Anh mệt mỏi mở cửa bước ra ban công, khẽ vươn tay đón lấy những hạt mưa và rùng mình vì lạnh.

Không những mưa không làm cảm xúc của anh tốt lên mà nó còn phần nào làm tâm trạng của anh não nề và đau đớn hơn. Thật vọng mở cửa bước vào phòng, anh mở từ quần áo rồi lôi ra một chiếc áo phông trắng của Văn Thanh đã được anh giặt là phẳng phiu đưa lên ôm chặt vào lòng. Bỗng một dòng nước ấm nóng chảy dài trên khuôn mặt anh làm anh bất ngờ đưa tay lên lau đi thứ pha lê đáng quý đó, anh thực sự đang rất nhớ Văn Thanh rồi.

Mang chiếc áo lên giường và ôm chặt vào lòng, hương thơm quen thuộc làm anh cảm thấy tốt hơn, mới ba tháng trước anh và cậu vẫn còn làm tình trên chiếc giường này mà hôm nay đã chỉ có mình anh cô độc ở đây, nước da màu nâu đồng khỏe khoắn, các thớ cơ cuồn cuộn cuốn hút, chiếc lưỡi tinh nghịch và điêu luyện, những động chạm nho nhỏ giữa hai cơ thể, những nụ hôn đầy ướt át, những vết hôn, dấu răng đánh dấu chủ quyền trên cơ thể. Tất cả những thứ đó đã lấy đi sự tỉnh táo của anh và điều khiển tay anh luồn xuống an ủi thứ nhỏ bé đang rỉ nước kia. Mùi của Văn Thanh như đang cuốn lấy anh nhưng vẫn chưa đủ

Công Phượng cởi chiếc áo mình đang mặc trên người ra, thay bằng chiếc áo của Văn Thanh và thỏa mãn vì mùi hương của nó, ngay lập tức người anh ưỡn lên và tay anh lên xuống với cường độ mạnh bạo hơn, anh ra rồi nhưng cơ thể vẫn đòi hỏi, bên trong anh rỉ nước và khao khát được lấp đầy, anh mơ màng cởi quần, một ngón tay bắt đầu xâm nhập vào nội bích và vô tình làm Công Phượng thoải mái rên rỉ, có chết anh cũng không nghĩ sẽ có ngày cơ thể mình lại thèm khát và dâm dục đến vậy. Thật biến thái làm sao khi thủ dâm trong khi đang ngửi quần áo của người khác trong lúc người ta không có ở đây. Ba ngón tay đã vào trong nhưng chúng không thể làm Công Phượng thỏa mãn, chúng quá ngắn để có thể chạm đến điểm nhạy cảm. Nước mắt sinh lý chảy ra đầm đìa, anh sụt sịt khóc không thành tiếng, cơ thể anh đổ xuống, tay anh nắm chặt lấy chiếc áo bên mình và nức nở. Anh nhớ Văn Thanh, nhớ đến sắp phát điên lên rồi

-Thanh ơi......mau về đi....anh nhớ em lắm rồi

Bỗng cánh cửa được mở tung và một bóng người vội vã bước vào, Văn Thanh cả người ướt sũng, cậu nhanh chóng cởi bỏ y phục trên người và vuốt ngược mái tóc lên thỏa mãn nhìn Công Phượng ngồi trên giường, anh nhỏ bé và ngọt ngào như một viên kẹo sữa trong chiếc áo phông trắng của cậu

Thanh Phượng (H+) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ