⊹⊱Chương 1457: Tổng tài phá sản (3)⊰⊹

12.2K 1.6K 419
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Dì Chu chờ Ôn Hoằng Nghị trở về phòng, lúc này mới hâm nóng đồ ăn, dự định đưa lên.

Vừa mới lên lầu, An Tuệ liền đi từ gian phòng ra.

"Dì Chu, dì đi đâu thế?" An Tuệ gọi bà ấy lại.

"Tiểu thư không ăn cơm chiều, tôi đưa lên cho tiểu thư." Trên mặt dì Chu lộ vẻ lo lắng.

An Tuệ ồ một tiếng, lại nói: "Vậy thì để tôi đưa lên cho chị đi."

"Tiểu thư An Tuệ, vẫn nên để tôi đi, ngài nghỉ ngơi thật tốt..."

"Tôi không sao."

An Tuệ trực tiếp nhận lấy mâm đồ ăn trong tay dì Chu, bưng lên lầu.

Gian phòng Sơ Tranh ở tầng ba.

Trước đó Sơ Tranh ở tầng hai, nhưng bây giờ gian phòng kia cô ta đang ở, cho nên Sơ Tranh bị dời đến tầng ba.

Phòng của tầng ba nhỏ hơn tầng hai rất nhiều, ánh sáng cũng không tốt như phía dưới.

An Tuệ nghĩ trăm phương ngàn kế lấy được, đắc ý một thời gian thật dài.

Mà đoạn thời gian kia nguyên chủ đã sắp bị làm cho tức chết rồi.

An Tuệ lên tới tầng ba, cô ta đứng ở cầu thang nhìn xuống phía dưới.

Sau khi xác định không có ai, An Tuệ trực tiếp xuống lầu, thừa dịp dì Chu trở về phòng, đổ hết đồ ăn đi.

"Tao xem mày có thể đói bao lâu."

-

Sơ Tranh sẽ bị đói sao?

Đương nhiên sẽ không.

Nếu như đổi thành nguyên chủ, có lẽ thật sự sẽ bị đói.

Dù sao bị An Tuệ vu oan, cha cũng không tin tưởng, tuyệt thực kháng nghị là rất bình thường.

Nhưng mà Sơ Tranh xem hai người kia như không khí, có thể bị đói mới là lạ.

Sơ Tranh về biệt thự, là để suy nghĩ làm sao để làm rơi... Không phải, là dạy An Tuệ làm sao để trở thành người nối nghiệp của chủ nghĩa xã hội.

Sơ Tranh ăn no ngủ ngon một đêm.

Nhưng An Tuệ thì không hề ngủ ngon.

Sáng sớm đã mang theo hai quầng thâm mắt xuống lầu, Ôn Hoằng Nghị đang chuẩn bị ra ngoài, thấy bộ dáng kia của An Tuệ, lập tức hỏi: "Tuệ Tuệ sao thế? Ngủ không ngon sao?"

An Tuệ rất buồn ngủ phàn nàn: "Đêm qua không biết chị làm gì, âm thanh trên lầu rất lớn, làm cho con không thể ngủ ngon được..."

Đêm qua sau khi cô ta trở về phòng, trên trần nhà lập tức truyền ra các loại âm thanh tạp nham.

Giống như có ai đó kéo ghế trên sàn nhà vậy.

Ôn Hoằng Nghị nghe xong, lập tức nhíu mày: "Cái đồ hỗn trướng này! Biết rõ con bị thương, mà còn hành hạ như thế."

Ôn Hoằng Nghị cũng không ra ngoài nữa, mà đi lên lầu, chống nạnh đập cửa phòng Sơ Tranh.

Một hồi lâu sau cửa phòng mới mở ra, Sơ Tranh sắc mặt trầm lãnh đứng ở bên trong.

(Quyển 8) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhWhere stories live. Discover now