Phần 11

1.3K 55 17
                                    

"Khi nhỏ em thường bệnh vặt, ba không cho ăn kem nhiều nhưng vì chiều em, ba bảo em ăn phân nửa, còn lại cho anh, đôi khi em tham quá, anh chỉ liếm chút nước sót trên que

Khi đó được ăn là quý báu lắm rồi, nó rất ngon...

Rồi dì Lan nhìn không được, thỉnh thoảng mua cho anh, trời xui đất khiến đều bị em bắt gặp, em không chê đồ thừa, vui vẻ cùng ăn 

Có lần ba thấy em ăn phần kem anh ăn qua...

Ba đánh, đòn đau anh khóc la đến ói hết phần kem vừa ăn ba mới chịu dừng tay...

Ngày hôm sau anh ngồi không được, em hỏi, ba bảo anh ở dơ bị mụt nhọt ở mông, em cứ theo đuôi chế giễu đòi coi, phải nói sẽ bị lây, sẽ rất đau em mới chịu bỏ qua

Từ đó về sau anh không bao giờ đụng tới kem trừ khi em cho, anh bắt buộc phải ăn, cảm thấy nó không ngọt mà rất đắng..."

...cái cớ này không phải dùng 1 lần, rất nhiều lần, thế mà cậu vẫn ngây ngốc tin tưởng 

"Đói, em không biết cảm giác đó khổ sở thế nào, em ăn thiếu 1 muỗng thì cả nhà chạy theo dụ dỗ, không được liền làm thức ăn phụ bổ sung, 1 đứa trẻ 3 ngày không có gì nhét vào bụng, ngày anh đến nhà đã là cực hạn, nhìn thấy gì đều bỏ vào miệng

Anh đứng ngoài, bứt lá cây cảnh nhà mình ăn chống đói, tình cờ thấy được con Ki, anh bảo nó mang thức ăn của nó đến đây, anh và nó sẽ làm bạn, không biết nó thông minh nghe hiểu hay trùng hợp ý nó, Ki đẩy chén đồ ăn tới, em xen vào can thiệp, coi như anh được cứu 1 mạng

Miếng ăn ám ảnh anh, anh sợ đói, bụng cồn cào đến ói cả mật, đòn roi anh không sợ vì ngoài đường tương đối nhỏ con giành không lại người khác, có khi người tốt cho đồ ăn cầm trên tay rồi vẫn bị cướp, bị đánh... ít ra ba đánh mà chưa bỏ đói anh bữa nào

Rồi lần thi đấu đó, ba lạnh lùng vô tình, anh mới biết có thứ đáng sợ hơn cái đói, bị người thân chối bỏ, anh cứ hy vọng nhưng hết lần này đến lần khác lầm lũi thất vọng"

"Em xin lỗi, những chuyện đó em không biết"

"Không trách em, anh và ba che giấu quá tốt"

"Tụi em nguyện ý giao ra sự tin tưởng tuyệt đối, phơi bày con người thật nhất của mình ở nhà thì bị anh và ba lợi dụng nó, anh cũng thấy không phải con của khách nào đến nhà em đều chơi chung, ai thật lòng ai làm màu em đều biết, với bên ngoài em và a2 không hiền lành gì"

"Anh xin lỗi... Như vậy anh đã yên tâm"

"Suốt cuộc đời dù em bao nhiêu tuổi, thành đạt thế nào thì anh, gia đình vẫn là chỗ dựa, hãy cho phép tụi em chuộc lỗi, bù đắp cho anh"

Lập Hưng nhớ rõ vào năm Lập Minh tròn 18 tuổi, trước khi đi du học, ba muốn chụp ảnh gia đình, đó là lần đầu tiên sau khi mẹ mất, nhà tổ chức lễ hội...

Ngày hôm trước anh còn đi đứng đàng hoàng, hôm sau anh không dậy nổi, bảo rằng bệnh tái phát, ba gọi bác sĩ đến thăm khám, cậu ngây ngốc tin là sự thật

"Con cầm tiền ra ngoài chơi, tới tối hãy về" sáng sớm Thế Nam đưa con 1 số tiền

"Dạ... ?" nhà có tiệc, nó không phải dành cho mình nhưng anh có thể phụ giúp đỡ lặt vặt, ba lại bảo anh ra đường ?

Lãnh Lập UyWhere stories live. Discover now