mười chín tháng tám

2.1K 250 11
                                    

lại một mùa hoa nở nữa trôi qua, jungkook bây giờ là một thanh niên hai mươi tuổi rồi, ngoài công việc trông chừng yoongi ở jkyie thì lâu lâu lại bị bố lôi vào công ty làm trợ lí cho ông

thu nhập khá chắc, cũng đã thuê được căn nhà nhỏ ngày nào, bây giờ cuộc đời rất rất bình yên

yoongi thì vẫn chưa chấp nhận lời tỏ tình của jungkook, khiến cho hắn hao tâm tổn lực

- nè, đến khi nào anh mới chịu yêu tôi vậy ?

- lát nữa

- anh lát nữa 7749 lần rồi đó !

- thì xíu nữa đi, còn không yêu nữa thì thôi

đời jungkook chưa gặp vấn đề nào to bự như min yoongi này, nhiều lần tâm hồn nhỏ này tan nát luôn mà anh đâu để ý

cho đến một ngày, jimin tìm đến quán nhỏ của hắn và anh, mệt mỏi tìm một chỗ ngồi

jungkook còn không thèm đưa menu cho jimin, ngồi xuống đối diện, giọng châm chọc

- ôi giời ơi thằng bạn của tôi đây rồi, tưởng yêu đương với taehyung bên trời tây kia rồi chứ

- đừng nhắc tên thằng đó nữa

- ơ, sao vậy ? nó làm gì mày à chim lùn ?

- hỏi thăm nhưng bớt xỉa xói được không, tao đang buồn đến chết đây

yoongi mang ra cho jimin một tách trà nóng, cùng bánh bông lan mềm mại

- jimin hôm nay sao vậy ?

- em mệt lắm anh ơi

jimin ôm lấy yoongi, úp mặt vào ngực anh, lộ ra vẻ buồn bã

yoongi xoa xoa đầu jimin, giọng vẫn giống như năm nào nhẹ nhàng lên tiếng

- mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, jimin mạnh mẽ lắm mà

jungkook như cái bóng đèn sáng chói giữa dòng đời, một bóng đèn không bao giờ tắt

- này này ôm đủ rồi đấy, bỏ ra cho yoongi đi làm

có lẽ Jira đang quá đau buồn mà không để ý đến mùi giấm nồng nặc phát ra từ phía đối diện

- mày làm sao vậy ?

- chia tay rồi, nó đá tao một cú khá đau

- rồi mày qua đây tìm sự an ủi của tao hay của yoongi ?

- đương nhiên là của mày rồi bạn thân

jungkook cười đểu, còn coi thằng này là bạn thân hả ta ? (;¬д¬)

- à mà này, anh yoongi vẫn còn một mình phải không ?

- ai nói, có người yêu rồi

- xạo chó, tao hỏi anh ấy rồi, ảnh bảo "ừ"

jungkook muốn gục ngã quá điiii

- mà mày hỏi làm gì ?

- thì hỏi thôi, chiều nay đóng cửa đi chơi với tao đi, rủ thêm anh mèo kia nữa

- làm như con mèo đó chịu vậy

jimin cười cười, ngó sang yoongi đang pha cà phê

- anh ơi, chiều đi chơi với em nhé, em đang buồn lắm đây

- jungkook sao anh vậy

jimin híp mắt nhìn sang jungkook, hắn rung chân kênh kiệu nhìn jimin

- thấy chưa, yoongi bây giờ là người của tao rồi

- thế mày có đi không ?!

- có mà...

jungkook hôm ấy ngoài việc cười cười chuyện tình cảm của jimin thì cũng nhận ra một điều gì đó khác thường trong ánh mắt của jimin nhìn yoongi, và sự long lanh nơi đáy mắt của anh khi giọng nói của jimin cất lên trong không gian

một cảm giác khó chịu ùa về xâm chiếm lấy tâm trí jungkook, yoongi chưa hẳn là người của hắn nhưng có thể sẽ là người của ai khác

______________

jow.

20:41

131119

mau mau thích tôi | kookgi | hoànWhere stories live. Discover now