9

36 3 0
                                    

"Như mọi lần, cậu sẽ đều lên đây."

Cố Liễm An tay chân được bọc trong một đống đồ bông, vừa ấm vừa dày, hai đôi má khẽ đỏ ửng đứng lắc lư trước mặt cậu, y xoa xoa mặt của Phác Chí Mẫn, nhẹ nhàng vuốt lên mũi cậu bằng hai lòng tay tay được ủ sau lớp găng tay len màu đỏ.

"Nếu cậu thích, một ngày nào đó tớ cũng sẽ lên đây ngắm hoàng hôn với cậu."

Chí Mẫn nở một nụ cười ấm áp hiếm hoi, trên khuôn mặt hiện rõ lên những tầng ửng hồng, có lẽ là vì lạnh, mà cũng có lẽ như những lời Liễm An đã nói với cậu. Thật tri kỉ!

"An An, hoàng hồn chính là sự kết thúc của một ngày, nó tượng trưng cho một cái kết đẹp, viên mãn và ấm cúng hệt như mớ vải len đang quấn quanh cổ tớ vậy. Cảm giác đấy rất thích. Nhưng lại không thể nói trước được. Cậu thử nghĩ xem, kết thúc của tớ và anh ấy liệu có được như là vòm trời hoàng hôn ngoài kia không?" Chí Mẫn chỉ lên ánh hồng nhạt màu trên bầu trời sâu thăm thẳm.

"Kết thúc... tớ cũng khó nói lắm. Chính là bản thân cũng đang thầm tự hỏi, giữa cậu và anh ấy, cả hai sẽ có thể ở bên nhau được cả cuộc đời này chứ? Tình yêu của chúng ta phức tạp lắm, một đôi nam nữ muốn bên nhau cả đời đã khó, một đôi nam nam muốn bên nhau trọn kiếp lại là cả một thử thách khó khăn." Liễm An nhìn vào mắt cậu, vẻ mặt hờ hững, "hoàng hôn kết thúc đẹp nhưng cậu và anh ấy chỉ mới là bình minh."

"..." Sao nay thâm thúy thế?

"Tớ không biết nữa..." Cậu thở dài, yên lặng ngắm cảnh hoàng hôn dần buông xuống sắc tối.

"Gọi cho anh ấy đi, hát một bài."

Chí Mẫn kinh ngạc nhìn y, chẳng phải việc này đã kết thúc không mấy tốt đẹp rồi hay sao? Nhưng y lại muốn cậu tiếp tục điều đó, dẫu bây giờ nếu có tiếp tục lần nữa thì cũng có còn ý nghĩa gì đâu?

"Cậu và anh ấy chỉ mới là bình minh. Nên hãy tiếp tục!" Liễm An nhăn mặt, kéo lấy tay cậu, lấy đi điện thoại đặt trên mặt đất của Chí Mẫn rồi bấm số của anh, đưa cho cậu. Phác Chí Mẫn nhướng mày, suy nghĩ một hồi lâu, tay cầm điện thoại nhưng vẫn do dự mãi.

"Nhanh gọi, rồi hát cho tớ, bài gì cũng được."

Chưa để cậu kịp phản ứng Cố Liễm An đã bắt lấy điện thoại rồi gọi đi: "Alo."

"Kim Tại Hưởng tôi nói cho anh biết, bất luận là anh có đang bận bịu việc cấp bách gì đi chăng nữa, anh nhất định phải nghe Mẫn Mẫn nhà tôi hát, ngay bây giờ." Cố Liễm An thật hung dữ mà nói, tuy biết rằng anh bên kia nhìn không thấu biểu cảm thật của y, nhưng vẫn rất nhiệt tình làm ra vẻ mặt hung tợn.

"Ừ."

"Nhanh." Liễm An đọc khẩu hình miệng bắt cậu hát.

"Trái tim này trống rỗng,

Bầu trời thật rộng lớn,

Còn mây trời thật bao la làm sao.

Tôi hận nỗi cô đơn, nhưng lại chẳng dám rời đi,

Nâng niu tên của cậu ấy,

Cùng tất cả niềm vui nỗi buồn của cậu ấy,

Cứ thế, tiến về phía trước cũng đã lâu lắm rồi.

Songs for you - kth x pjmWhere stories live. Discover now