Biết lỗi

860 36 3
                                    

Ăn xong chiếc bánh bao đặc biệt, cậu lấy tay chùi nước mắt rồi chùi miệng. Nhưng thực lạ, dù nước mắt đã ngưng chảy nhưng mắt cậu vẫn mờ đục không thấy rõ gì. Cậu hoảng loạn, tai bắt đầu nghe những âm thanh hỗn tạp bên ngoài trộn lẫn vào nhau.
Hai tay ôm chặt đầu, não cậu bắt đầu xuất hiện những câu hỏi bất thường: Đây là đâu? Sao em lại ở đây? Ngô Vĩ đâu? Anh đi đâu rồi? Sao anh bỏ lại em một mình? Em sợ quá!!!....

Cậu khó thở quá, cái gì đang xảy ra vậy?. Chân cậu đứng không vững nữa, khuỵnh cả thân người xuống đất.Tim như thắt lại, không khí không thể tràn vào phổi nữa, cậu cực lực cố hít lấy một ít khí.

Thật sự bây giờ bộ dạng của cậu nhếch nhác đến đáng thương. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch pha ít sắc xanh do khó thở. Tay chân cố quơ quào trên đất.
Có lẽ cậu sắp chết rồi....

"Alo. Cậu là Ngô Vĩ đúng không?"

" Cậu là ai sao lại dùng điện thoại của Tiểu Trúc?!!!"

" Tôi là bạn học cũ của Giang Trúc, cậu ta được người khác phát hiện lên cơn co giật hôn mê ở trên đường đã được đưa đến bệnh viện rồi."

"Sao lại vậy!!!. Lúc nãy em ấy còn điện nói chuyện với tôi mà.... Không phải em ấy đang rất khỏe sao?"

" Giang Trúc đang trong cơn nguy hiểm, mong anh có thể đến bệnh viện cậu ấy từng làm nhanh nhất có thể"

Nghe điện thoại xong, anh lập tức bỏ lại cô tình nhân bé nhỏ trong phòng, mặc quần áo chỉnh tề một mạch đến bệnh viện.

.....................

Giang Trúc nằm trên chiếc giường trắng trong căn phòng đặc biệt được cách ly với môi trường bên ngoài, thể trạng hiện tại của cậu đã hôn mê sâu, hơi thở đã gần như không còn được níu kéo bằng máy.

Có lẽ sắp đến lúc rồi.....

"Cạch."

Ngô Vĩ đẩy cửa bước vào. Đập thẳng vào mắt anh là một Giang Trúc trầm tĩnh nằm bất động trên giường, hai cánh tay dày đặc các sợi dây nối với máy móc và thuốc.

Tại sao lại như vậy? Không phải cậu lúc nãy còn nói chuyện bình thường với anh sao? Sao bây giờ lại thành bộ dạng này.

Bạn của Giang Trúc đồng lúc cũng bước vào, cậu ta nói cho anh nghe tất cả mọi thứ về bệnh của Giang Trúc, tình hình hiện tại của cậu và nơi người ta tìm gặp Giang Trúc hôn mê. Anh lúc này nghe xong chợt nhận ra chỗ Giang Trúc hôn mê là tiệm bán bánh bao đối diện với khách sạn anh hẹn cô gái đó.

Thì ra cậu giấu anh nhiều chuyện như vậy. Từ chuyện cậu bị bệnh đến việc tự mình chống trọi với căn bệnh đau đớn đó. Tất cả cậu đều giấu anh. Cho đến việc cậu biết anh ngoại tình, cậu vẫn giấu giúp anh. Đúng là anh ngoại tình, đáng lẽ anh phải giấu chứ nhưng không sao nếu anh giấu không kĩ cậu sẽ giấu dùm anh.

Cậu thật ngốc có phải không? Dù biết nhưng vẫn níu kéo. Vẫn âm thầm chấp nhận mọi việc, vẫn âm thầm nhìn cả thế giới của mình thu nhỏ lại bằng anh. Bây giờ đối với cậu, anh là cả thế giới, là lẽ sống, là động lực để vượt qua những tháng ngày đau khổ.
Nhưng không thể nữa rồi, vì người cậu thương không còn thương cậu nữa....cậu mất tất cả rồi...

Lúc này anh thật muốn đấm cho mình một phát. Tại sao anh lại có thể vô tình như vậy chứ.
Liệu anh có từng nghĩ lúc anh hẹn hò cùng cô ấy thì cậu đang hẹn ngày tái khám cùng bác sĩ?
Liệu anh có từng nghĩ lúc anh và cô ấy lên giường cùng nhau thì cậu đang phải vật vã với cơn sốt cao và mê sảng trên chiếc giường cô độc?
Liệu anh có từng nghĩ lúc anh đưa cô ấy về nhà, anh có từng nghĩ cậu đang lạc đường vì quên mất địa chỉ nhà?....
Và nếu như hôm nay anh không làm điều đáng ghê tỏm này thì có lẽ Tiểu Trúc của anh sẽ bình an vô sự. Giá như anh ở nhà thường xuyên hơn có lẽ bệnh của cậu sẽ được phát hiện sớm hơn, nếu anh quan tâm cậu hơn có lẽ cậu sẽ không bệnh nặng đến vậy, và giá như cậu không gặp tên khốn nạn như anh thì có lẽ cuộc đời cậu sẽ không lâm vào cảnh bế tắc như bây giờ.

Anh nhìn con người nhỏ đang ngủ yên trên chiếc giường trắng. Anh đau lắm, nước mắt anh cũng rơi rồi, anh muốn ôm cậu thủ thỉ vào tai cậu câu Anh xin lỗi, nhưng thật sự lúc này anh chỉ dám vuốt ve cậu, nắm chặt tay cậu thôi, vì anh cảm thấy mình không xứng đáng với cậu, anh sợ cậu không chấp nhận lời xin lỗi của mình nhưng bây giờ điều anh mong nhất là cậu có thể bình an tỉnh lại, khi cậu tỉnh lại rồi anh nhất định sẽ xin lỗi cậu, anh nhất định sẽ làm bánh bao cho cậu ăn, anh nhất định sẽ đến bệnh viện cùng cậu, anh nhất định sẽ ôm chặt cậu mỗi lúc cậu lên cơn sốt. Nếu cậu không thấy anh sẽ làm mắt cho cậu, anh sẽ đọc sách cho cậu nghe. Nếu cậu không thể nói anh sẽ làm miệng cho cậu. Nếu cậu không thể nghe anh sẽ làm tai cho cậu...

" Giang Trúc chỉ cần em tỉnh lại. Anh chấp nhận bỏ tất cả, anh chỉ cần em thôi."

Nay không được đi halloween chơi nên buồn viết ngược công.
Nay đến đây thôi, còn ngược công dài dài nên để cho những ngày tiếp theo.😂

Yêu Vô LốiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora