Hoa Mẫu Đơn Quán

3.1K 29 8
                                    


Còn nhớ lần đầu tới Hoa Mẫu Đơn Quán, là lúc sau khi cô cùng hắn tiến xa hơn một bước, từ quan hệ huynh-muội chuyển qua là một đôi nam nữ yêu nhau. Khi đó, cô vừa dọn về nhà cùng Nhuận Hi sống chung không được bao lâu. Hắn là một "soái ker" siêu ưu việt, khiến cho cô có chút quan ngại. Thật ra, cô vẫn luôn tự hào mình là một vật nhỏ xinh đẹp khả ái khí chất ngời ngời, muốn học thức có học thức, muốn ngoại hình có ngoại hình, kinh nghiệm thực tiễn cùng sức chịu đựng bền bỉ tự chấm mình tám điểm. Chẳng ngờ, đến khi gặp Lạc Nhuận Hi, vài lần thấy hắn hành sự đối cô nhất mực hạ thủ lưu tình, cũng đủ để Dương Khả Ngọc ôm mông khóc lóc vật vã, van cầu hắn tha thứ, có trận còn khiến cô nằm úp sấp ngủ đến năm bảy ngày, đi đứng xiên vẹo khó khăn, đặt mông ngồi xuống còn phải chọn ghế nệm thật dày thật mềm mới dám cẩn thận miễn cưỡng an toạ.

...

Gần hai năm nước, trở về thời điểm Nhược Hi Khả Ngọc một cặp huynh muội bắt đầu quan hệ. Cô nằm gọn trên đùi hắn, có chút hồi hộp, chờ đợi giáo huấn vì cả tuần lười biếng trốn học. Những lần trước đó đều đánh cái mông cô do xúc cảm từ đôi bên, mặc kệ tét tay hay dùng roi, hắn rất ân cần để ý cảm nghĩ đối phương, từ tư thế thực hành, đến y phục, hay lực đạo trọng yếu, tốc độ nhanh chậm, hắn đều chăm chú quan sát biểu hiện trên khuôn mặt cô, phản ứng cơ thể cũng không bỏ sót, dựa vào đó mới quyết định đánh hay dừng. Dịp hẹn hò này thật sự khác biệt, bởi vì do chính hắn yêu cầu cô đến nhà nhận trừng phạt. Thấy hắn trong tay ngay cả thước gỗ, thước nhựa còn chẳng có, Khả Ngọc hơi vội mừng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao đây mới là buổi thứ nhất hắn giáo huấn cô, hẳn sẽ chỉ đánh cảnh cáo nương tay...

_ Tiểu cô nương, có biết vì sao ca ca lại gọi đến đây thụ hình?

Lạc Nhuận Hi cực kì thương hoa tiếc ngọc đan tay vào mái tóc uốn xoăn nhẹ bồng bềnh, tay thon dài phía dưới hơi cong lại, dịu dàng bóp bóp cặp mông tròn tròn bé xinh ẩn dưới lớp váy lụa màu lam nhạt mềm mại. Dương Khả Ngọc năm đó hai mươi sáu tuổi, dáng người còn khá gầy gò, mình hạc xương mai, mông cũng chưa nở nang đầy đặn, eo còn nhỏ hơn thiếu nữ cấp ba, phía sau hai cánh mông mềm thật nhỏ, nhưng tròn trịa xinh xắn, da mông trắng tươi non nớt như mông nữ hài chưa lớn. Bởi vì tư thế nửa thân trên nằm ghé thành giường, thân dưới nằm vắt ngang đùi hắn, nên trái đào nhỏ ở hạ thể tiểu muội muội vểnh lên cong cớn khiêu khích. Thoạt nhìn vật nhỏ này hắn đã ngầm đoán, trước đây "tiểu muội muội" nào có bị ca ca hắn trách mắng quở phạt, nay bất đắc dĩ hắn phải đánh mông giáo huấn, hẳn có chút uỷ khuất sợ hãi. Nằm dâng mông hưởng thụ bao nhiêu ôn nhu lo lắng ca ca dành cho mình, cô ngoan ngoãn trả lời:

_ Ân, ca ca, là Tiểu Ngọc không tốt, bỏ mặc lời ca ca dạy bảo, sinh tật lười biếng, không chăm chỉ đến lớp nghe giảng.

_ Ngọc Nhi ngoan, lần trước ca ca nói, nhất định phải chuyên tâm học tập, còn dám trốn học, này tiểu thí thí phải chịu khổ, bị ca ca đánh đòn cho sưng đỏ lên. Còn nhớ?

_ Nhuận Hi ca, Ngọc Nhi sai lầm rồi.

_ Ngọc Nhi, ca ca hỏi em, còn nhớ hay đã quên lời ca ca dặn?

[Huấn Văn] Hoa Mẫu Đơn Hội QuánWhere stories live. Discover now