Chap 1: Lời cảm ơn

40 7 0
                                    

    "Dorval, cô có rảnh không thế?"

    "Có chuyện gì sao cậu Campbell?"

    "Ờ không... chỉ là... cô nhận đi, coi như lời cảm ơn vì đã cứu tôi khỏi tay Jack."

    Kéo chiếc nón che đi khuôn mặt ngại ngùng của mình, kẻ đào vàng quay đi, cậu không muốn cô gái vừa nhận hộp bánh từ tay cậu phải chứng kiến cảnh này.

    Norton Campbell, biệt danh kẻ đào vàng, cậu là một trong những người sống sót của trang viên này. Với năng lực nam châm của mình, cậu là một kẻ gây khó chịu đối với thợ săn ở đây.

    Tuy nhiên, việc đó chỉ xảy ra nếu cậu không phạm lỗi trong trò chơi.

    Nhớ lại trận đấu vừa rồi, chỉ vì không đoán được hướng đi của thợ săn do Jack tàng hình mà cậu đã gây ra một lỗi vô cùng tồi tệ. Cứ tưởng mình đã phải lên ghế về trang viên thì cô gái mà cậu đã tặng quà kia, mỹ nhân, đã bảo kê cậu suốt cả ván đó.

    Cậu thực sự không biết phải cảm ơn sao. Đồng ý khi chơi, kẻ sống sót hỗ trợ nhau là chuyện thường, nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên, có một người con gái sẵn sàng hỗ trợ cậu hết cả buổi mà không một chút kêu ca. Thậm chí khi đã thoát khỏi trận đấu, cô vẫn vui vẻ vẫy tay chào cậu mà không một lời trách móc.

    Nép người vào góc tường, ngồi thụp xuống, hắt ra những đợt thở mạnh, chẳng hiểu sao mỗi việc tặng quà đã khiến cậu cảm thấy không bình thường. Ừ thì từ trước tới giờ... nói sao nhỉ... cậu ít tiếp xúc với nữ giới, trong công việc của cậu cũng chỉ có những ông già là chủ yếu, hầu như không có phái nữ nào cả. Liệu chăng việc đó ảnh hưởng đến việc chạm mặt với con gái của cậu bây giờ?

    "Norton, cậu có ở đó không? Đến lượt của cậu rồi đấy."

    "Norton?!"

    "N-O-R-T-O-N!!!"

    "HẢ?! Ơ..."

    "Norton? Cậu có sao không đấy? Tôi kêu cậu đã ba lần rồi."

    "Ờ... ừm... tôi ổn... ờm... cậu kêu tôi có chuyện gì vậy Naib?"

    "Tôi với cậu đấu trận tới, mọi người đã sẵn sàng cả rồi nhưng không thấy cậu đâu nên kêu tôi đi kiếm cậu. Cậu có coi lịch đấu không đấy?"

    "..."

    "Thôi đừng nghĩ nhiều nữa, chúng ta đi nào, trận đấu sẽ bắt đầu sớm thôi."

    "Cảm ơn cậu vì đã đi báo tôi nhé."

    "Xì! Không có cậu bọn tôi cũng đầu hàng, thứ nhất là vì thiếu người, kể cả có thế robot của Tracy vào cũng không đủ, thứ hai, bọn tôi sẽ không thể nào an tâm sửa máy khi không có ai làm sao nhãng thợ săn cả. Haizz... mà cậu có đấu được không đấy? Tôi thấy hôm nay Norton nhà ta đầu óc lên mây rồi. Hay để tôi kêu người khác? Patricia bảo rằng hôm nay cô ấy rảnh, nếu muốn, cô ấy có thể thay trận của ai cũng được."

    "Hở?"

    Vừa nghe tên của nàng Mỹ nhân kia, Norton liền giật mình dậy, cậu hất tay của Lính đánh thuê đang nắm áo mình lôi đi, chỉnh tề lại y phục mà bước vào phòng chờ.

    "Xin lỗi, nhưng... tôi không thích một đứa con gái phải chịu thay việc của mình trong một trận đấu quan trọng thế này."

    "Tùy cậu thôi."

    Naib nhúng vai, nhìn cái tên đào vàng như đang thất tình mà mình vừa lôi xềnh xệch kia bỗng dưng phấn chấn trở lại một cách lạ thường. Không hiểu nổi!

    Dù sao thì trận đấu hôm đó diễn ra khá tốt, theo Naib là thế. Trận đó phải nói là Naib chẳng đi cứu lần nào, chỉ chú tâm vào việc sửa máy và chàng Norton nhà ta đã hoàn tất việc lôi kéo Quỷ bò sát cả 5 máy.

   Có thể nói lâu lắm rồi Naib mới thấy Norton phong độ cỡ vậy.

   Chẳng lẽ do chuyện ban nãy?

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 20, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Fanfic Identity V] [NorPat] Lời...Where stories live. Discover now