Chương 19

7.4K 466 20
                                    


Chương 19

Đêm đó, đoàn làm phim chuẩn bị bánh sinh nhật lớn cho Vương Nhất Bác, cũng có một nhóm fan hâm mộ đứng chờ thật lâu, đại diện cho mọi người đến chúc mừng sinh nhật thiếu niên. Tiêu Chiến tự thấy bản thân không nên tham dự, dù sao ở phim trường cũng đã chúc mừng sinh nhật bạn nhỏ, lúc thay đồ xong chuẩn bị rời đi, Vương Nhất Bác lại ở xa gọi anh:"Chiến ca đến ăn bánh sinh nhật!" Nhân viên đi qua cũng cười với anh:"Đi nhanh đi, miếng bánh đầu tiên em ấy nhất định để cho cậu đấy."

Nhưng mà ăn chưa ăn xong một miếng bạn nhỏ đã tiếp tục đưa cho anh thêm một miếng:"Chiến ca ăn tiếp đi."

Anh trừng mắt nhìn:"Em muốn anh béo chết à!"

"Không béo đâu, Chiến ca khổ cực như vậy."Bạn nhỏ thần sắc nghiêm túc nói:"Anh nói với em hơn trăm câu chúc mừng sinh nhật, em đương nhiên cũng phải mời anh hơn trăm miếng bánh gato chứ."

Anh đưa tay bôi bánh kem lên mặt câu, nhìn gương mặt tuyệt mỹ của Hàm Quang Quân trong khoảnh khắc thay đổi, không khỏi cười to. Vương Nhất Bác nào chịu để yên, tóm chặt lấy hai cánh tay anh, đem kem bôi đầy lên mặt, như chưa đủ nghiền, kéo cổ áo anh xuống bôi hai nhát lên cổ anh. Không biết có phải do cậu học vũ đạo nhiều năm nay không, sức lực của bạn nhỏ rất lớn, mỗi lần đánh nhau anh luôn là người chịu thua.

"Xin lỗi, lão Vương anh sai rồi, ngưng chiến ngưng chiến..."

Vương Nhất Bác vẫn còn phải cắt bánh cho người khác, nên lần này mới buông tha cho anh. Tiêu Chiến ăn xong hai miếng bánh gato, trông thấy thiếu niên còn đang cùng fan hâm mộ trò chuyện, cũng không chào hỏi, tự mình quay về khách sạn.

Chờ anh tắm rửa hoàn tất chuẩn bị nghỉ, đã gần 2 giờ sáng, vừa nằm xuống liền nghe thấy chuông cửa, mở cửa ra chỉ nhìn thấy thiếu niên mang theo bia cùng bánh gato đứng ở trước mặt, cười nhu thuận nhìn anh.

"Chiến ca," Bạn nhỏ dơ bánh trong tay lên:"Đã nói là 100 miếng mà, thiếu một miếng cũng không được."

Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt:"Anh cho em 100 đồng, tha cho anh đi được không nè?"

"Em đùa thôi," Bạn nhỏ dơ tay còn lại cầm bia lên:"Uống với em chút bia, thế nào?"

Anh nhịn ngáp, vừa nhường cho đối phương đi vào vừa nói:"Em xác định? Anh thế nhưng là trứ danh"Trùng Khánh một chén liền say" đó."

Bọn họ ngồi hai bên ghế sofa, chân tùy ý gác lên bàn, trong phòng chỉ bật hai ngọn đèn ngủ bên giường. Một câu rồi lại một nói chuyện. Lúc không nói gì, anh ngoảnh đầu lại nhìn góc cạnh trên gò má thiếu niên, yên tĩnh mà dịu dàng, Anh rất nhanh di chuyển tầm mắt, giống nhưng lơ đãng hỏi:"Thầy Vương hôm nay nhận được nhiều quà như thế, hẳn là rất vui nhỉ?"

Thiếu niên "ừm" một tiếng, nói:"Nhiều cái còn chưa kịp mở."

"Vì sao chưa mở? Lúc còn nhỏ anh thích nhất là mở quà."

Vương Nhất Bác ngoảnh mặt lại nhìn anh cười:"Bởi vì món thích nhất em mở rồi."

Tiêu Chiến theo bản năng nghiêng đầu, nhìn chằm chằm thảm màu xám, hỏi:"Thích nhất cái nào cơ?"

[Bác Quân Nhất Tiêu] Trong Mắt Em Chỉ Có AnhWhere stories live. Discover now