Tôi yêu anh khi nắng vàng đổ xuống
Giọt mồ hôi lăn nhẹ trên má hồng
Tôi yêu anh với trái tim ấm nóng
Muốn hỏi rằng anh có yêu tôi không?Tôi yêu anh như khúc nhạc mùa đông
Thăng thì ít mà trầm thì nhiều
Tôi yêu anh với rực rỡ nắng chiều
Mĩ miều soi rọi sưởi ấm con timTôi yêu anh liệu rằng anh có hiểu?
Áng mây chiều bỗng lẻ bóng vì ai?
Tôi thương anh, thương anh nhiều lắm đấy
Thầm lặng thôi nhưng lại rất đong đầy.Tôi yêu anh ới trái tim vực dậy
Với lấy màu của tuổi trẻ chới vơi
Tôi yêu anh vời vời từng nỗi nhớ
Có bao giờ dừng lại hết ngày mai?Tôi yêu anh, này anh có biết?
Liệu anh có chút gì da diết,
Dành cho những tiết trời đẹp tươi
Để nụ cười còn tỏa trên vệt nắng?Tôi yêu anh sốt sắng từng cơn
Như gợn như hòa vào thân thể
Tôi yêu anh khi tuổi xuân dần trễ
Hết xuân rồi hễ anh có yêu tôi?
- Hải Dương, 29/11/2019-
YOU ARE READING
Tôi yêu anh ...!
PoetryKhi yêu anh, tôi bâng khuâng và tự tạo cho mình nhiều câu hỏi. Tôi rối lòng, tự tâm sự cảm xúc của mình trên những vần thơ. Liệu khi anh đọc được, liệu khi tuổi xuân này trễ dần rồi thì liệu rằng anh sẽ hiểu và đáp trả tình cảm đó lại cho tôi chứ?