CHƯƠNG 8: NỮ NHÂN Y VÂN THẬT TÁO BẠO

303 17 0
                                    

Trông ngày trông đêm, rốt cục Di Nguyệt Thụy cũng đợi được qua ba ngày.

Trong ba ngày này, công việc chính của Di Nguyệt Thụy là chuẩn bị, đầu tiên là bảo Tiểu Đắng Tử đến y phường làm một bộ thanh sam, nhưng khi lấy về thì bị Di Nguyệt Lãnh bắt gặp, thấy biểu hiện không hài lòng của y, Tiểu Đắng Tử phải quay lại y phường chỉnh sửa. Về phần hiện tại y phục bị đổi thành kiểu gì hắn cũng không biết.

Chuyện thứ hai là bảo Tiểu Đắng Tử nghe ngóng xem tửu lâu nào trong thành Di Nguyệt có nhiều món ngon nhất. Lúc này Tiểu Đắng Tử bắt đầu hoài nghi, sở dĩ chủ tử nhà mình chờ đợi việc ra cung có lẽ là vì mỹ thực? Mặc dù hoài nghi, nhưng hắn vẫn nghe lời mà làm theo.

Chuyện thứ ba chính là ăn ngon ngủ ngon, nuôi tinh thần hảo đến lúc đó có thể đùa thống khoái. Về phần tinh thần này Di Nguyệt Thụy có thể thực thi triệt để. Mỗi ngày đều ngủ đến lúc muốn tỉnh, sau đó bắt đầu ăn vặt không ngừng. Điểm ấy làm thiếp thân thị vệ Lôi Tư Nghị của hắn thật sự lĩnh hội sâu sắc.

Theo đánh giá ban đầu của Lôi Tư Nghị, vị Thất điện hạ này, ngoại trừ ngủ và thời gian đi nhà xí, thì miệng của hắn cơ bản không có ngừng qua. Cho dù là lúc thao thao bất tuyệt hắn cũng có thể vừa ăn vừa nói, hơn nữa thức ăn còn không hề bay ra một mảnh nhỏ. Chỉ là y không rõ rốt cuộc Di Nguyệt Thụy đem đồ ăn đi nơi nào, cho dù ăn bao nhiêu hắn vẫn nhỏ gầy như vậy.

Ngày hôm đó Di Nguyệt Thụy rời giường từ sáng sớm, rửa mặt chải đầu, sau đó ăn điểm tâm Tiểu Đắng Tử mang tới, ngồi ở đại sảnh chờ Di Nguyệt Lãnh đến, vừa tưởng tượng đến một ngày rong chơi vui vẻ ở Di Nguyệt thành.

Theo tin tức Tiểu Đắng Tử thu thập được, do hoàng cung Y Vân vương triều được xây dựng ở Di Nguyệt thành nho nhỏ này, nên hoàng đế khai quốc của Y Vân vương triều đã vung lên tuyệt bút, đem nơi đây mệnh danh là Di Nguyệt thành. Nếu là đô thành, phồn hoa bao nhiêu không cần nghĩ cũng biết. Nhưng quan trọng nhất chính là nghe đồn, Thanh Ba lâu là thiên hạ đệ nhất lâu ở Di Nguyệt Thành, trù sư (đầu bếp) ở đó được tổ gia gia của Di Nguyệt Thụy phong làm thiên hạ đệ nhất trù, tay nghề có thể nghĩ.

Bất quá Di Nguyệt Thụy không cho rằng như vậy, ai có thể cam đoan truyền nhân của vị trù sư được tổ gia gia phong danh còn có thể đạt được trình độ như vậy, không phụ sự ca ngợi này. Lại nói, đó chỉ là đồn đãi, đồn đãi có thêm vài phần hoa lá hay không, ai mà biết.

Ừ, đi ra ngoài có thể thuận tiện quan sát thực tế, nhìn xem có nên đầu tư vốn vào tiệm cơm không. Di Nguyệt Thụy âm thầm gật gật đầu, quá chuẩn.

Di Nguyệt Lãnh mang người đi vào Hồng Hiên cung thì thấy khuôn mặt rất là không có dáng của tiểu hài tử, một tay nâng cái cằm. Biểu tình ngưng trọng lại như suy nghĩ cái gì đó.

Chỉ là biểu tình ngưng trọng đặt trên mặt Di Nguyệt Thụy không hề thích hợp, nhìn cái này đột nhiên Di Nguyệt Lãnh cảm thấy ngứa tay, đi đến trước, vươn tay. Quả nhiên là khuôn mặt của Di Nguyệt Thụy bị kéo ra, cảm xúc a, thật không phải là hảo bình thường.

"Tê – , tên tiểu tử nào không muốn sống nữa!" Suy nghĩ của Di Nguyệt Thụy bị kéo trở lại, mặt bị véo có chút đau.

Nhất Thực Thiên HạWhere stories live. Discover now