02

17 3 0
                                    

Cuộc đời này có lắm cơ duyên.
Nó vô tình đến, rồi cố ý rời đi, để lại nơi ta nỗi nhớ thương, quyến luyến cả một đời người.

----
Tôi bừng dậy giữa gian phòng trống, không  bóng người, đầu óc không tỉnh táo nổi. Đêm qua tăng ca đến tận ba giờ, lã người, gục xuống bàn, cư thế mà chén một giấc. Giấc ngủ ban tặng nơi tôi một cơ thể cứng đờ, ê ẩm. Vừa thiếu ngủ, vừa mệt mỏi, vừa không xong việc.

Đời tôi căn bản là khổ.

Dòng suy nghĩ trong tôi bị cắt ngang bởi cái tiếng rít inh ỏi từ chiếc bụng bị bỏ đói hôm qua đến giờ.

Chậc, phải lắp đầy cái bụng này đã.

Tôi cố gượng người, vật vã đứng lên. Chân tôi run lấy bẩy như cụ già nhà cạnh, tóc tai thì bù xù, mắt thì sưng đỏ, áo quần xộc xệch, bê bối thế là cùng. Lê tấm thân to đùng vào nhà tắm, chỉnh chu bản thân lại đôi chút, tôi mới dám vác cái xác này xuống canteen mua ít bánh mì dằn bụng. Sớm như này mà công ty đông đúc phết, dù giờ này còn cách giờ làm tận mấy tiếng đồng hồ. Dòng người đông đúc, tấp nập, người người chen chúc lướt qua nhau, và khó hiểu ở chỗ, tất cả họ đều dành cho tôi một ánh mắt kì lạ, xem tôi như người ngoài hành tinh vừa đáp xuống không bằng. Nhưng phải công nhận là hơi chột dạ một chút, vì trông tôi lúc này chỉnh chu, không tồi, cơ thế quái nào lại nhìn tôi cơ chứ?

Shh, mặc kệ. Chắc vì tôi đẹp trai.

Trời trở đông. Từng đợt gió lạnh buốt thi nhau kéo đến, vây lấy tôi. Tôi phong phanh, chiếc sơ mi mỏng và đi quần tây đơn giản. Thần đất ơi nó rét. Nhìn đồng hồ đã điểm sáu giờ, tôi ngao ngán bước đén quầy bánh. Còn tận hai tiếng nữa mới đến giờ làm, chắc quay về nhà một chuyến vậy.

Tôi trả tiền rồi vội quay gót bước đi.

Hay ho làm sao, vừa xoay người lại, chân đã đạp trúng vũng nước trời đánh từ đâu lù lù xuất hiện.

Tôi trượt một cái ụn, bánh mì theo đà đó cũng làm một cái ụn dưới sàn.

Sáng sớm vừa mở mắt ra đã hết tiền, còn ê mông.

Giận, phát cáu mất.

Chắc có lẽ ông trời thấy tôi chưa đủ thảm, đưa đẩy tôi lên chiếc xe buýt kẹt cứng người. Khó khăn lắm mới chen vào được, tôi vịnh lấy tay nắm, lẩy ba lẩy bẩy đứng thẳng người.

Rõ nó chán.

Bỗng, cảm thẩy chân tôi hơi nhồn nhột, giật bắn người, tôi quay xuống, trố cả mắt lên.

Là một con mèo mun đen kìn kịt.

Bộ lông đen óng, đôi mắt vàng choé, cái vuốt nhọn hoắt, thêm cái đuôi dài ngoằng đang ve vãn dưới chân tôi.

Nhấc nó lên, cáu bẩn tính vứt nó ra khỏi cửa xe thì sượt tỉnh. Ai cha con quỷ quái này quen quen.

Bế nó lên trên tay, đảo mắt một vòng quanh chiếc xe đầy ắp mùi người này, tôi trông thấy một loài đáng yêu đang say sưa ngủ, môi bất giác cong lên nụ cười quỷ dị.

Ừ, là em.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 15, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ HanSang ] Hạ đôngWhere stories live. Discover now