Hệ liệt lư hương - Đèn kéo quân [3]

3.4K 202 18
                                    

Nguồn: 灵柩/yuicollection.lofter.com

Cảnh trong mơ dường như tại đây xuất hiện biến chuyển, toàn bộ thế giới đột nhiên trở nên hư ảo, hóa thành từng trận khói nhẹ, lại ngưng tụ thành một cái đạo quán rách nát —— vẫn là Thái Tử Quán, điều duy nhất thay đổi, chính là Tạ Liên nhìn thấy được thứ hắn tuyệt đối không muốn thấy nhất.

Mới vừa rồi nắng sớm ôn nhuận, Hoa Thành ngồi bên, đột nhiên chớp mắt một cái lại biến chuyển thành một nơi âm u như vậy, tuy là Tạ Liên đã quen nhìn thiên kỳ bách quái trong thiên hạ, cũng không thể không hoảng hốt. Chốc lát sau, hắn nhắm mắt, lại nắm tay chặt thành quyền, chỉ cảm thấy ám khí trên Phương Tâm đeo bên người đột ngột trầm trọng đi.

Có những kí ức sẽ không vì tháng năm trôi đi mà quên lãng, ví như hình ảnh Bạch Y Họa Thế cùng Tiên Lạc Thái tử ngay trước mắt. Tạ Liên nhìn sắc trời u ám, lại nhìn một đám người chen đầy trong miếu, thân thể tựa hồ cứng đờ ra như khúc gỗ mùn, chỉ cần một dao liền gãy.

Thẳng đến khi dần bình tĩnh lại, Tạ Liên mới gắng dìm cõi lòng đã sớm đau đớn đến chết lặng xuống, ngờ vực tự hỏi sao trong quá khứ của Hoa Thành lại xuất hiện khung cảnh như thế này. Kí ức của hắn rõ ràng nói cho hắn biết, trong mấy trăm năm này hắn chưa từng gặp qua Hoa Thành. Hơn nữa, trước đó Hoa Thành được hắn cứu ra từ hoa đăng, đã sớm trở thành quỷ.

Suy tư sau một lúc lâu, Tạ Liên chung quy không đưa ra được kết luận, đành phải căng da đầu đến gần Thái tử Quán. Mà đúng vào lúc này, sắc trời đột biến, vạn quỷ hội tụ, bên trong bỗng truyền ra tiếng gào thét long trời lở đất, cùng với một trận quỷ khí nhấc lên từng làn hơi nóng rực —— toàn bộ đỉnh núi trong chớp mắt bị vùi trong biển lửa.

Tạ Liên sắc mặt biến đổi, bất chấp những thứ xung quanh, vài bước liền tiến vào trong miếu. Có lẽ là bởi vì cảm xúc của người bên trong ảo cảnh quá sức mãnh liệt, trong đó ngoại trừ lửa nóng cuồn cuộn thiêu đốt cùng một thiếu niên đang liều mạng gào thét đến tê tâm liệt phế quỳ trên mặt đất, hầu như không còn gì khác. Dường như hết thảy đều bị liệt hỏa làm cho vặn vẹo, trong tầm mắt chỉ còn một màu đỏ vàng rực của lửa.

Tạ Liên tiến lên bế Hoa Thành dậy, cắn răng trong nháy mắt rời khỏi Thái Tử quán rừng rực lửa cháy. Những ngọn lửa đó không thể chạm đến hắn, nhưng hơi thở nóng cháy gần bên lại chân thật vô cùng, khiến hắn sợ hãi, muốn thoát ra khỏi nơi này ngay lập tức.

Đến khi Tạ Liên dừng lại, cũng không biết hắn đã ôm thiếu niên trong lòng chạy đi được bao xa. Cạnh bên có một dòng suối nhỏ róc rách chảy, nhưng Tạ Liên không dám nhìn xung quanh, chỉ ôm Hoa Thành trấn an, sợ hãi khi vừa ngẩng đầu lên sẽ nhìn thấy thi thể đã thối rữa của một hán tử đâu đó quanh đây.

Tạ Liên mặc cho Hoa Thành gắt gao túm lấy bạch y của mình, ngồi yên bất động, chậm rãi đợi Hoa Thành mở miệng. Bên tai yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng cỏ cây bị gió thổi lao xao. Phảng phất đã sống qua hết một đời, Hoa Thành rốt cuộc mới cất giọng khàn khàn lên tiếng: "Ngươi là ai?"

"Ta là Tạ Liên."

Dường như bị Tạ Liên làm cho giận dữ, Hoa Thành túm lấy hắn gào rống nói: "Điện hạ...... Điện hạ đã ——!"

[ĐN] [Thiên Quan Tứ Phúc] Hoa Liên Sở hướng phi mỹWhere stories live. Discover now