1. Duyên mệnh

12.4K 519 128
                                    

Đối với Sở quốc năm thứ mười tám mà nói, người mà được con dân mến mộ, sùng bái nhất không phải là Hoàng Thượng, càng không phải là vị Thái tử nào đó sắp kế vị. Mà chính là Thập Hoàng tử - Tiêu Chiến.


Mẫu phi của y trước đây cũng là người rất có tiếng trong kinh thành, là một nữ nhân tài sắc vẹn toàn. Ca hay, múa giỏi, văn chương cũng thật uyên bác. Có lẽ Thập Hoàng tử cũng đã thừa hưởng tất cả mọi điều tốt đẹp của mẫu phi, y cao quý, thông minh, hơn nữa là khuynh sắc hơn người.


Tiêu Chiến, tuổi đôi mươi, mắt phượng mày ngài, mi thanh mục tú, xuất chúng hơn phàm. Từ nhỏ đã biết viết đối thơ, học chữ cũng nhanh hơn các vị hoàng tử khác. Chỉ có điều thân thể vốn không được khoẻ mạnh, không thích hợp với việc cầm kiếm đánh võ, bản thân Tiêu Chiến cũng không mấy hứng thú với việc đánh nhau mà y thường thấy các thị vệ trong cung luyện tập. Cho nên tự tâm gác bỏ chuyện nghĩa hiệp, chuyên tâm bên đèn sách mà học hành.


Và nụ cười khuynh thành của y, chính là yếu điểm giết chết trái tim bao nữ nam nhi. Tiêu Chiến sở hữu một gương mặt hoà nhã, đôi mắt phượng to đen, lông mi dài rũ, phiến mũi cao, đôi môi nhỏ nhắn có chút sắc hồng. Nụ cười của y cũng được xuất phát từ đôi môi đẹp đẽ ấy, như bao nắng ấm của mùa xuân tươi mát thổi về nơi đây, cho người ta có cảm giác được an ủi cũng như yên lòng.


Nhưng có lẽ, họ sẽ chẳng bao giờ được thấy nụ cười xinh đẹp ấy thêm một lần nào nữa. Thập Hoàng tử vẫn mãi giữ vững gương mặt hoà nhã đó, vẫn là nụ cười vẫn hằn mãi trên môi. Có điều mọi thứ, đều không còn như dòng nước mát chảy ngọt ngào mà thay vào đó là sự lạnh nhạt thờ ơ. Nụ cười như có như không của y khiến bao người có cảm giác xa cách, mãi không thể với tay mà chạm được. Nói một cách khách quan, nụ cười ấy, chính là sự khinh bỉ chốn nhân gian này.

Không hiểu, họ đều không thể hiểu được. Vì lý do gì, biến cố gì, đã khiến mặt trời nhỏ của Sở quốc biến thành một nam nhân kiêu hãnh, cao ngạo đến như vậy? Tiêu Chiến Thập Hoàng tử y, phải chẳng đã có uỷ khuất gì bên trong?

Chỉ mong rằng, một ngày nào đó không xa, thượng đế sẽ trả lại cho họ một Thập Hoàng tử rạng rỡ năm nào. Dù có chuyện gì xảy ra, họ cũng bằng lòng gánh vác cùng y.


Liệu, có được không?




00

Một chiếc lá vàng khẽ rơi xuống mặt đất, khí trời của Sở quốc dạo gần đây đặc biệt mát mẻ, mây thuận gió hoà, làm cho lòng người ta cũng trở nên dễ chịu hẳn. Thập Hoàng tử đưa mắt nhìn quan cảnh trước mắt, khẽ mỉm cười hài lòng. Nhưng trong ánh mắt chẳng có chút cảm xúc gì, cứ ơ thờ nhìn như vậy thôi...


Y nhớ, vào mùa này, mẫu phi của y cứ đôi ba ngày lại đưa y ra ngoài thành chơi, mua rất nhiều quà. Khi đem về rồi lại bị các hoàng huynh giành giật, nhưng chỉ là thích chọc ghẹo đứa nhỏ này một chút thôi, muốn thấy vẻ mặt ấm ức nhưng quyết không khóc của tiểu Hoàng tử, thực sự rất buồn cười. Giành lại dỗ, dỗ rồi lại giành. Trong cung của Sở quốc ngày ấy, tràn ngập tiếng cười đùa của trẻ con, tạo thành tiếng vang ấm áp, sung túc và thật hạnh phúc.


|Bác Chiến| HỒNG TRẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ