Mặt trời đêm.

5.1K 301 4
                                    

Solar là sức mạnh nguyên tố cuối cùng được sinh ra, do vậy cậu ta có thể mạnh hơn những người khác, nhưng lại chẳng thể hoà hợp được với họ.

Do vậy, Solar luôn cảm thấy lạc lõng và cô đơn.

Ở trong Đồng Hồ Sức Mạnh là một thế giới rất đỗi bình thường, không có chút gì khác biệt so với Trái Đất. Solar đoán là do tâm niệm luôn muốn được quay về nhà của chủ nhân - siêu anh hùng trẻ tuổi Boboiboy. Cậu tuy không thấu cảm được tâm hồn non trẻ đã bị ép buộc phải trưởng thành sớm, nhưng lại đoán biết rất giỏi những mong muốn thầm kín trẻ thơ của Boboiboy, vì dù gì cậu cũng là một Boboiboy mà.

Cậu chàng đội mũ trắng bước về khu vực riêng của mình. Mỗi nguyên tố đều sẽ có một khoảng không vừa đủ để hoạt động, và có cả những nơi để sinh hoạt chung với nhau nữa. Giống như ở kí túc xá vậy, Solar thấy như thế. Cậu nhìn căn phòng nghiên cứu bừa bộn của mình, thở dài rồi quay gót bước đi. Nơi này không làm cho cậu thấy an tâm được.

Solar quyết định tìm ra bờ biển. Trước khi cậu và Thorn xuất hiện, Boboiboy luôn ngồi một mình trước biển vào ban đêm. Không biết vì sao nhưng Solar cũng thích ngắm biển lúc đêm về: khung cảnh vắng lặng, chỉ độc tiếng sóng vỗ và tiếng gió rít từ ngoài khơi xa.

Điều đó khiến cậu thấy thoải mái.

"Solar?"

Nguyên tố Ánh sáng quay người lại. Một bóng người màu nâu đang tiến về phía cậu. Là Gempa. Cậu ấy đang mặc bộ pyjama mà ông Aba tặng tụi nó hồi về nghỉ hè.

"Sao cậu lại ngồi đây một mình thế? Đã nửa đêm rồi mà."

"Tớ chưa thấy mệt. Tớ có vài chuyện phải suy nghĩ."

Gempa hơi mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh Solar. Cậu im lặng ngắm nhìn sự vận động của sóng biển, lắng nghe tiếng rì rào giữa màn đêm u tối. Thật lâu sau đó, giọng nói mới chậm rãi phát ra:

"Cậu là người tới cuối cùng, là người thông minh nhất trong số bảy đứa tụi mình. Nhưng Solar này, cậu không nên cảm thấy lo sợ vì bản thân mình xa cách với mọi người."

"Gempa, cậu có bao giờ thấy cô đơn không?" Solar buột miệng hỏi, rồi chợt nhận ra câu hỏi ấy ngu ngốc quá "Xin lỗi..."

"Không có gì đâu mà." Gempa lại cười. Tuy đều là Boboiboy, nhưng Solar thấy nụ cười trên môi cậu bạn thủ lĩnh luôn tạo ra cảm giác ấm áp và an toàn, giống như vòng tay của mẹ vậy.

"Hồi còn nhỏ thì tớ, Petir và Angin luôn ở bên cạnh nhau, không rời nửa bước. Ba đứa bù trừ cho nhau, giúp đỡ và chăm sóc lẫn nhau. Nhưng từ khi có thêm Api và Air, mọi thứ khác hẳn đi. Tớ gánh vác thêm việc chăm sóc cho những bốn người, lại còn phải ra trận mỗi lần có kẻ địch chỉ để đảm bảo rằng không một ai làm gì liều lĩnh hay mất kiểm soát." Gempa trầm ngâm một lát rồi nói tiếp "Những khi các cậu ấy ngồi tụm lại với nhau, cùng cười nói trò chuyện vui vẻ, tớ sẽ chỉ ngồi lặng một góc. Nhưng chẳng hiểu sao lúc đó tớ lại có cảm giác cô đơn."

"Vì trước giờ cậu, Halilintar và Taufan luôn bám lấy nhau?" Solar đoán.

"Haha, có lẽ vậy. Cảm giác lúc đó của tớ như thể tớ là một kẻ thừa thãi."

"Nhưng cậu chưa bao giờ là người thừa cả." Solar phản đối ngay "Từ đó nên dành cho tớ mới đúng!"

Đột ngột, vị thủ lĩnh nhìn chăm chăm vào người ngồi bên cạnh với ánh mắt dịu dàng khiến Solar lầm tưởng là cậu đang nói chuyện với ông Aba, chứ không phải với một Boboiboy.

"Chẳng ai trong tụi mình là đồ thừa cả." Gempa khẳng định "Chỉ vì cậu ít tiếp xúc với những người khác, không có nghĩa rằng họ ghét bỏ cậu."

"Nhưng tớ để ý rằng không ai muốn lại gần tớ cả.."

"Solar, cậu là một người quan trọng với bọn tớ. Không chỉ vì cậu đã cứu Boboiboy, thậm chí là tất cả tụi mình khỏi Vargoba mà cậu còn làm hoàn thiện Đồng Hồ Sức Mạnh và Vòng Nguyên Tố. Cậu tuy là người cuối cùng, nhưng đối với chúng tớ thì thứ tự xuất hiện chẳng phải vấn đề đáng quan tâm. Chỉ cần cậu chịu mở lòng với tất cả, và cậu sẽ cảm nhận được tình cảm mà mọi người dành cho mình."

"Cảm ơn Gempa. Lời khuyên hữu ích thật." Cậu chàng Ánh Sáng mỉm cười, thì ra khúc mắc trong lòng cậu là do chính cậu tạo dựng nên, chứ chẳng ai có ác cảm với cậu hết.

"Sáng mai tụi Blaze có đi đá bóng nhưng lại thiếu mất một chân, cậu có thể tham gia đấy."

"Vậy cậu có nghĩ là tớ nên dán mắt kiếng chặt vào mặt để không bị bóng sút gãy không?"

Gempa bật cười vì câu nói đùa của Solar.

"Muộn rồi đấy, chuyện đá bóng để mai rồi nói vậy." Cậu bạn Đất đứng dậy, phủi sạch cát trên người xuống rồi quay về không gian của mình "Chúc ngủ ngon."

"Sáng an lành." Solar cũng quay về hang ổ của mình.

Ở ngoài biển xa, mặt trời đỏ rực đã bắt đầu chiếu ánh sáng tới đất liền.

The Story About Boboiboy's Element.حيث تعيش القصص. اكتشف الآن