Đón Tết.

2.3K 221 4
                                    

Tết Âm lịch ở Trái Đất sắp đến rồi, nhưng nhóm Boboiboy vẫn chưa thể về được nhà. Họ còn một nhiệm vụ nữa và có thể nó sẽ kéo dài tới hết Tết.

"Vậy là cháu không về sao?" Ông Aba thở dài nhìn vào màn hình máy liên lạc "Ông đã rất mong thấy cháu về."

"Cháu rất xin lỗi." Boboiboy cũng buồn không kém "Cháu sẽ cố gắng để về vài ngày với ông."

"Hầy, ông chỉ mong cháu khoẻ mạnh bình an thôi, chứ bận bịu quá thì cũng không cần lo cho ông đâu." Ông Aba cười hiền từ, dù gì cũng chẳng phải lần đầu ông đón Tết một mình.

"Nhưng cháu cũng rất muốn gặp lại ông..." Boboiboy lại chuẩn bị khóc nữa rồi "...Cháu nhớ ông lắm!"

"Ừ ừ được rồi. Mau đi đi kẻo muộn!"

Màn hình kết nối phụt tắt. Ông Aba thở dài, quay người dạo bước trên con đường rải đá dẫn đến cửa hàng lưu động của mình. Nắng hắt mạnh lên những tán cây, lên cái bạt che quầy phục vụ, lên cả chiếc mũ nâu đã sờn của ông.

Cha nào con nấy.

Trong lúc đang bận rộn chuẩn bị đóng quán để đi sắm Tết thì một cơn gió lớn đột nhiên xuất hiện, ông Aba cũng đoán biết được có tàu vũ trụ đang chuẩn bị hạ cánh xuống. Nhưng người tính không bằng trời tính, ông lại nghe thấy hai giọng nói mà đã rất nhiều năm rồi ông không gặp lại.

"Ba!"

Tiếng gọi quen thuộc ấy khiến ông Aba ngoảnh đầu lại. Ông gần như không tin vào mắt mình khi thấy con trai ông - Amato - đang bước về phía ông với nụ cười toe toét của tuổi trung niên.

"Ba khoẻ không ba?"

"Khoẻ chứ!" Ông mỉm cười, hai mắt rơm rớm. Thì ra thằng con trời đánh này vẫn nhớ tới ba nó.

Amato không vội vàng mà từ tốn cầm tay ông Aba lên chạm vào trán mình, và người vợ cũng làm y chang. Ông vỗ vai con trai mình rồi hỏi thăm vài thứ, lâu lắm rồi mới được thấy lại cảnh đoàn tụ đông vui như này.

Ấy vậy mà Boboiboy chưa về.

"À con trai con đâu rồi ba? Thằng bé đáng ra phải đang giúp ông dọn quán chứ?" Amato quay trái nhìn phải một hồi vẫn không thấy cái mũ khủng long màu cam đáng yêu đâu.

"Nó bận mải làm anh hùng vũ trụ nhí. Nhưng ít ra nó vẫn biết gọi cho ông nó, đâu như con." Ông Aba trách mắng Amato "Đi biền biệt mấy năm trời không gọi lấy một cuộc, lại còn để thằng bé ở nhà một mình. Thử hỏi nó mà không qua nghỉ hè ở đây thì chắc chắn nó sẽ bị bệnh mất!"

"Ba đừng lo quá vậy. Boboiboy ở nhà cũ có rất nhiều bạn bè, hơn nữa thi thoảng con cũng về với nó mà." Amato cười, thằng bé vừa đáng yêu lại lanh lợi nên ai cũng quý hết.

Ba người lớn vừa dọn dẹp xong thì lại thêm một con tàu vũ trụ nữa đáp xuống. Từ hồi Boboiboy đi ra ngoài không gian thì cái khoảng sân này chẳng khác gì bãi đỗ tàu hết. Ông Aba nheo mắt. À! Tàu Công Lí về rồi đấy!

"Vừa nhắc đến thì nó về rồi kìa." Ông chỉ tay vào con tàu.

Cửa tàu vừa mở thì năm cái bóng lao vụt xuống, bốn bóng to một bóng nhỏ nhào về phía thảm cỏ trước mắt. Gopal phóng xuống đầu tiên, chỉ dừng lại vài giây để lấy sức rồi lại lao vụt về nhà như một tia chớp, khi mà ông Aba bảo nó: "Mẹ cháu đã nấu sẵn cà ri rồi." Ying và Yaya thì vừa thong thả về nhà vừa nói chuyện với nhau, loáng thoáng được vài chữ "Bánh qui Nasi Lemak" thôi mà ai nấy đều rùng mình.

Bố Amato cười: "Tài năng của chị ấy thấm nhuần vào cô bé mất rồi!"

Tất nhiên, nhân vật chính ở đây là Boboiboy đã ôm chầm lấy ông Aba ngay sau khi thằng bé đặt gót giày xuống Trái Đất. Nó dụi vào lòng ông, mắt rưng rưng: "Cháu nhớ ông quá trời."

Bố Amato nhìn nó chăm chăm, thở dài đánh tiếng một cái: "Nó quên bố nó rồi."

Tức thì Boboiboy quay đầu sang và hai mắt nó sáng rỡ: "BỐ MẸ!!!!" Rồi không chờ ai cả, thằng bé lao thẳng vào lòng hai người, nước mắt thật sự ướt cả áo quần.

"Thôi nào con, đừng sướt mướt thế." Mẹ xoa đầu nó "Về nhà với con và ông như này, con phải cười tươi chứ!"

"Vâng!!" Boboiboy quệt nước mắt.

Và đấy là cái tết vui nhất của ông Aba.

The Story About Boboiboy's Element.जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें