ai đi theo mình cả đời đâu em?

31 5 0
                                    


Hôm nay ngồi với em trong quán cóc quen. Nhìn khói bụi văng tung tóe theo từng dòng xe chạy, nhìn mây trời lãng đãng trôi giữa cái nắng gay gắt của Sài Gòn và nhìn mọi người ai cũng tất bật, chợt anh thấy hai chúng ta như người vô hình giữa phố thị. Kêu một bữa sáng muộn ,anh, em mải mốt ăn. Ăn trời, ăn nắng, ăn khói ,ăn mây, ân luôn thời gian đang tíc tắc điểm nhịp. Em bảo em thích một mình. Anh cũng ừ, ai mà không thích một mình. Em kể về những người bạn đã cũ, những kẻ bước qua đời nhau, những kẻ chỉ còn trong ký ức của chúng ta, những kẻ vốn chỉ tồn tại trong lời kể. Và em thấy buồn. Buồn vì chỉ một mình.

Anh qua thăm em trong cái nắng Sài Gòn mãi không nguôi ngoai, cứ gắt gỏng, gay gắt, đốt lòng người cũng rạo rực, bứt rứt. Đi với em dạo hết những con phố nơi phố thị đông đúc, nói với em về những câu chuyện cũ, hai đứa cười vì những ký ức và vô tình thốt lên:" Giá như bây giờ cũng như ngày xưa...". Em thở dài, anh thở dài và cứ thế đi. Loanh quanh ngắm phố phường nhìn những vỉa hè chật nức hàng đồ ăn mà hai đứa cứ đi, đi mãi, đi đến mệt nhoài đến đói lã. Em nhìn anh. Anh nhìn em lặng thinh. Sao mình không nói những chuyện còn mới hả em?

Em tiễn anh lên xe bus, chào tạm biệt mà câu nói của em còn làm mình day dứt mãi: "Em thích một mình." Em nhớ đến Thanh, anh nhớ đến Thanh. Em nhớ về Thảo, anh nhớ về Thảo. Nhưng đó giờ đây chỉ còn là những cái tên, những con người của miền ký ức. Và trong em đó là hai người mở cánh cửa lòng em, giúp em nói, giúp em cười và giúp em vui, nhưng giờ chỉ còn em với anh. Vốn ngỡ thân hóa ra chúng ta cũng chỉ là những cá thể rời rạc kết nối với nhau bằng một miền ký ức dài miên mai.

Thanh đã bỏ em đi. Bỏ em đi về nơi thật xa. Ngày Thanh đi ai cũng bàng hoàng, nhưng bàng hoàng nhất vẫn là em. Em cố tỏ ra không buồn nhưng ánh mắt em đến nay vẫn còn ươn ướt khi nhắc về Thanh, giọng nói em vẫn còn run rẩy khi nói tên Thanh, và dù là chỉ những câu nói thoáng qua nhưng đầu em vẫn cúi, để che giấu vết thương không cho máu rơi và huyết tương nước mắt ứa ra bất ngờ. Em không khóc, nhưng nhìn đâu cũng thấy nước mắt em rơi lã chã. Thanh đi để lại trong em một khoảng trống lớn, em không cô đơn nhưng em mất mát. Thanh và em là bạn, nhưng Thanh đi chỉ còn em và ký ức, cùng câu dặn dò anh luôn dặn:" Nhớ ăn uống điều độ đó..". Anh cũng sợ một ngày em ra đi như Thanh, thì anh còn ai để bám víu lại nhưng câu chuyện, thì anh còn ai để cười khi kể về chuyện ngày xưa.

Ngày Thanh đi may em có Thảo. Thảo đồng hành với em một quãng đường dài. Thảo và em thân như hình với bóng. Thảo và em sẻ chia giấc mơ mình. Thảo và em nói chuyện vê tương lai. Thảo và em cười với nhau ở hiện tại. Thảo và em đã từng bàn tính mọi thứ về một tương lai hoàn hảo của hai đứa, rằng hai đứa sẽ học chung trường đại học, sẽ ở chung một căn nhà trọ và sẽ có những buối tối nô đù ríu rít chuyện này, chuyện kia mãi không dứt. Nhưng đâu có ai tính được tương lai, Thảo rời xa em dù hai đứa chung một thành phố. Nhưng Sài Gòn ngỡ chật hẹp lại rộng vô cùng từ quận này đến quận kia là cả một hành trình, thế nên em và Thảo cứ thế xa nhau. Em luôn vui như ngày nào nhưng trong lòng có phải em đang cô đơn, em choáng ngộp bởi rồi mọi thứ đều đổi thay. Nhanh vô cùng, nhanh đến nỗi chỉ có thể hẫng hờ và tập thích nghi. Không có ai báo trước, cũng không có sự chuẩn bị gì cho cuộc thay đổi quá lớn này làm em chới với, chới với trong một góc nào đó của miền ngày xưa quá nhiều điều để nói. Nhưng có gì mà không thay đổi đâu em.

Cả em cũng thay đổi, ít nhất là thay đổi trong lòng một ít. Em vẫn vui vẻ, vẫn cười nói nhưng mắt em đã biết đượm buồn , nhưng em không thể vô tư như ngày xưa nữa, em phải chống chọi với đời. Anh cũng vậy, cũng đã thay đổi. Ai mà không đổi thay khi trải qua những mất mát quá lớn của quá khứ, ai mà không đổi thay khi biết nếm mùi tự do, ai mà không đổi thay khi mọi thứ tưởng đã quen thuộc với mình hàng ngày biến mất trong cái chợp mắt. Nhưng em không nói ra ngoài, em cất buồn vào lòng, vào những khi một mình để có thể nhấm nháp riêng những nỗi buồn.

Ngổi trên xe bus nhìn về những con phố, những ngã đường thấy nó cứ từa tựa nhau nhòe nhoẹt như nhưng khuôn mặt có tên, có tuổi. Anh nghĩ về nhưng người đã đi qua mình và mất dạng. Rồi đến bao giờ tới em. Nhưng em ơi chẳng ai có thể ở lại mãi cùng nhau, nói về mãi một câu chuyện được rồi ai cũng ẽ đứt đoạn rời nhau giữa đường và quên nhau trong những ký ức chồng chất. Bởi đời cứ tiến như một chuyến xe bus duy nhất, em cứ đứng mãi đó em sẽ lỡ luôn cuộc đời mình, đến khi nhận ra thì đuổi theo cũng đã muộn màng.

có những ngày...Where stories live. Discover now