Q1. Chương 1. Đã lâu không gặp

21 2 0
                                    

"Lâm tổng, Nhan tiểu thư đã đặt mua vé chuyến bay sớm từ New York về thành phố A vào ngày 26, dự tính tối ngày 27 sẽ đến nơi."

Nghe thấy trong điện thoại, tin tức từ bên kia đại dương, Lâm Chấp biến sắc, bàn tay trên bàn làm việc đang gõ như có như không, bất ngờ cuộn chặt, khớp ngón tay ẩn ẩn dùng sức, gân xanh hiện lên rõ ràng.

Bất tri bất giác, từ ngày Nhan Tập Ngữ rời đi, đã tròn một năm . Anh cứ cho rằng, nếu như bản thân không tự mình đi New York bắt cô trở về, cô tuyệt đối sẽ không quay lại đây.

Đến bây giờ, mỗi khi nhớ tới ba chữ Nhan Tập Ngữ này, trong lòng còn có thể thoáng qua đau đớn.

Một năm trước, cô lạnh lùng đưa ra lời chia tay, tình thế bắt buộc, anh đã đáp ứng. Cô tuyên bố một mình đi đến Học viện âm nhạc Manhattan để học tập, hắn không có quyền lên tiếng, càng không cách nào ngăn cản.

Mà bây giờ, cô lại chủ động trở về, thành phố A có cái gì là đáng giá để ràng buộc cô đây?

À, có lẽ là mẹ cô còn ở nơi này, bạn thân của cô còn ở đây, thậm chí, người anh trai trên danh nghĩa của cô cũng còn ở nơi này. Nhiều người như vậy, nhiều nguyên nhân như vậy, nhưng Lâm Chấp anh, có lẽ vĩnh viễn sẽ không ở trong phạm vi suy nghĩ của Nhan Tập Ngữ.

Một năm này, cho dù chưa từng gặp mặt, thế nhưng cuộc sống của cô ở New York, anh lại biết rất rõ ràng. Cô ở trường học giao lưu với dạng bạn bè gì, cô du ngoạn cảnh đẹp ở đâu, người đàn ông mà cô cùng khiêu vũ trong buổi tiệc tốt nghiệp, anh đều biết.

Anh càng biết, cô cho tới bây giờ chưa từng nghĩ về anh, dù chỉ là một lần. Trên Facebook của cô, đều ghi lại những dấu vết cuộc sống cô đang trải qua, cười đến vô lo vô nghĩ, hoàn toàn không đếm xỉa đến anh đang ở bên kia địa cầu đau đớn khôn nguôi.

Ngồi trước dương cầm, ngón tay mảnh khảnh ở trên phím đàn linh động di chuyển, khóe miệng nổi lên ý cười, sự say mê trong âm nhạc của cô, anh rốt cuộc đã bao lâu không được nhìn thấy?

Cô có còn nhớ hay không đã từng nói câu nói kia: "Lâm Chấp, chờ em có thể hiểu rõ tình yêu thêm một chút, em sẽ đích thân cho viết cho chúng ta một bản tình ca."

Anh, vẫn đang đợi.

Cô còn chưa kịp cho anh cơ hội, dạy cho cô biết tình yêu lứa đôi là như thế nào, liền rời xa thế giới của anh. Tình yêu của bọn họ, chỉ còn một mình anh trông ngóng.

Cô muốn trở về, anh là nên giả vờ tránh mặt làm như không thấy, hay là làm bộ như không có việc gì nói với cô một tiếng đã lâu không gặp?

******

Nhan Tập Ngữ không có nói cho bất cứ ai việc cô muốn trở về, bao gồm Úc Cẩn. Ở thành phố A, ngoại trừ Úc Cẩn, đại khái sẽ không có ai chào đón cô trở lại nữa.

Một năm trước, cô lựa chọn rời đi, kiên định cho rằng đây là lựa chọn chính xác nhất, kết quả như thế đối với mọi người không còn gì tốt hơn.

Cô không quan tâm đến sự níu kéo của Lâm Chấp, vẫn muốn cùng anh chia tay. Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy sự yếu đuối của Lâm Chấp, cô thiếu chút nữa là không đành lòng. Cô khóc nói với chính bản thân mình, làm như vậy là đúng. Nhan Tập Ngữ, mày không có làm sai.

Yêu em thành nghiện - Diệp Hề LươngWhere stories live. Discover now