Chap 19 Đừng có nói điều đó với tôi!!

1.9K 71 2
                                    

Lạc Tĩnh quay lại, phát hiện ra bóng dáng quen thuộc :Hoắc Kiên!!!!!
Hahahaha chuyện đùa gì đây, không phải anh đang cùng với tiểu Như sao, sang Việt Nam làm gì??!!
Lạc Tĩnh kéo Họa về lại khách sạn. Họa của chúng ta vẫn đang ngu ngơ,ủa đòi đi h đòi quay lại?.
"Tĩnh!! Không phải chúng ta phải rời đi sao, quay lại làm cái đéo gì?!! "Họa vùng vẫy.
" Mày xem đi đó là ai? "Lạc Tĩnh kéo Họa lên phía trước.
Bóng người không ngày nào cậu có thể quên được:" Thẩm Dương"
Lạc Tĩnh nửa miệng nói:" Đâu cần phải trốn tránh, nên đương đầu với nó thôi. "
Cả hai quay trở lại khách sạn, Lạc Tĩnh ngồi trong phòng khách như chẳng có chuyện gì xảy ra, Họa lạnh nhạt xem điện thoại.
"Rầm rầm"
Cánh cửa mở ra, hai bóng dáng quen thuộc đã khiến cô và cậu nhớ nhung biết bao nhiêu đêm.
Hoắc Kiên bất ngờ trước sự thay đổi của Lạc Tĩnh. Vẫn là khuôn mặt hay cười đấy nhưng nó vẫn thập phần giả tạo, cứ như sau lớp mặt nạ đó chính là một bóng dáng cô đơn.
Thẩm Dương ngơ ngác nhìn Họa, không còn là một cô gái nữa mà là thanh niên trong sáng, khuôn mặt khiến biết bao nhiêu người con gái gục ngã. Sao trước đây anh không nhận ra nó sớm hơn!!!
Lạc Tĩnh mỉm cười nhìn cả hai:"Cơn gió nào đã đưa hai vị chủ tịch đến Việt Nam vậy?"
" Về với anh đi..Lạc Tĩnh! "Hoắc Kiên đi đến chỗ Lạc Tĩnh.
" Anh xin lỗi, anh có lỗi với em, đừng như vậy được không?. "
"Ý anh là sao Hoắc tiên sinh, Anh đừng có nói điều đó với tôi" Cô vẫn giữ nét mặt tươi cừoi.
Họa lạnh lùng nhìn Thẩm Dương, cười nửa miệng:"Tiểu Như của hai đâu, chẳng lẽ cô ta phục vụ không đủ, nên mới sang đây kiếm chúng tôi! "
" Em đừng có nói cô ấy như thế!! "Thẩm Dương lớn tiếng nói, phát hiện mình lỡ lời, lo lắng nhìn về phía Họa.
Ánh mắt của Họa xuất hiện một tỉa khinh ngạc nhưng sau đó liền trở nên lạnh lùng.
Hahahah, ồ em tôi đã nói gì sai chăng? Nếu có tôi thay mặt nó xin lỗi vì đã xúc phạm " Tiểu Như" của các anh"Lạc Tĩnh vẫn nụ cười đó, nhưng ánh mắt toát lên vẻ lạnh lùng.
Hoắc Kiên chạy đến ôm Lạc Tĩnh. Làm cho Lạc Tĩnh đứng hình mất 2 giây.
"Hãy trở về với anh đi, anh rất nhớ em, lúc đó chỉ là cô ấy bị bỏ thuốc, anh rất sai lầm về việc đó. Em tha thứ cho anh đc ko? " Hoắc Kiên ôm chặt Lạc Tĩnh.
Lạc Tĩnh cười nhạo trong lòng:trái tim này đã bị tổn thương rồi, không thể nào mở tiếp đón ai nữa.
Hoắc Kiên đánh thuốc mê Lạc Tĩnh khiến cho cô bất tỉnh.
Họa bất ngờ chạy đế chỗ Lạc Tĩnh nhưng bị kéo lại, sau đó cậu ngất đi.
Hoắc Kiên: sau này em chỉ là của tôi, chỉ cần bên cạnh tôi, đừng xã rời tôi là đc. "Nói xong Anh và Thẩm Dương bếhai chị em nhà Họ Lạc. Đám quân lính khiếp sợ trước ánh mắt điên cuồng cho của cả hai.

Chap này tặng cho một bạn đã ủng hộ mình,sau này mình sẽ tiếp tục tích cực ra nhiều chấp hơn

Nữ phụ này sao không chịu theo cốt truyện thếWhere stories live. Discover now