Chap 1

56 3 0
                                    

Ngày này năm ấy, anh với nó mới lên 8 tuổi, nó ngồi cùng anh trong phòng bệnh viện. Lúc đó trời đã tối mịt, chỉ có riêng một căn phòng của nó và anh là có ánh sáng.

"Này Bin ơi, cậu có từng nghĩ đến điều gì quan trọng không?"

"Điều quan trọng hả?" Anh vừa nghe câu hỏi của nó liền nhìn ra ngoài cửa sổ, anh đang nhìn bầu trời đêm phía bên ngoài kia, sao đêm nay cũng như đêm qua vậy. Anh mỉm cười rồi lại nhìn nó.

"Mình không có điều gì quan trọng hơn cậu hết ấy"

"Thật sao?" SinB hớn hở khi vừa nghe anh nói, trước khi đặt câu hỏi nó đã thực sự mong một câu trả lời như ý giống vậy. Nó dường như vui đến không nói được gì, nó chỉ ngồi cười và mặc cho MoonBin đang nhìn nó lâu như thế nào.

"SinB à"

"Hử?"

Cảnh tượng này thật chẳng ai nghĩ đến, không biết do sự xúc tác gì mà anh lại chủ động hôn nó. Dẫu biết bản thân cũng chỉ là một đứa con nít nhưng MoonBin vẫn mặc kệ, giống như lời tỏ tình của người lớn vậy đó, "yêu thì cần gì lý do?". Cho nên anh cũng chẳng càn cái cớ gì để có thể hôn được nó.

SinB ngơ đến cứng đơ cả người, nó nhìn MoonBin, cậu bé này từ lúc bé đã đẹp trai vậy rồi, sao nó có thể bỏ qua được cơ chứ. SinB điển hình là đứa ngốc từ bé nhưng đến chuyện tình cảm, nó không hề ngu ngốc một chút nào. SinB tiến đến hôn nhẹ MoonBin:

"Trả đũa cậu cái tội hôn mình không xin phép đó"

Anh nhìn đứa bé gái trước mắt mình, càng nhìn nó thì anh lại càng không thể rời mắt. MoonBin đột nhiên nhào tới ôm nó khiến nó không ngồi vững mà nằm luôn ra giường. Vừa lúc đó thì có ánh sáng phía bên ngoài cửa sổ, cũng đúng thôi, hôm nay là năm mới, mọi người ra ngoài chơi rất nhiều nên hiện tại trong viện cũng khá ít người, chỉ có y tá và bác sĩ trực đêm.

SinB nhìn thấy ánh sáng đẹp đẽ kia liền ngồi bật dậy, những thứ đẹp nhất trong cuộc đời đều không lọt qua khỏi mắt xanh nó được, ngay cả MoonBin.

"Bin ơi, pháo hoa kìa!"

"Ừm"

"Vậy là đã qua một năm nữa rồi đúng không?"

"Ừm"

SinB đột nhiên chắp hai tay lại như đang cầu nguyện một điều gì đó, MoonBin thấy nó vừa chắp tay niệm vừa cười tủm tỉm liền hỏi:

"Cậu ước gì vậy?"

"Cậu biết rồi còn hỏi sao?" SinB quay qua nhìn tên ngốc trước mặt nó vẫn đang ngờ nghệch nhìn nó.

"Điều ước duy nhất của mình chính là ước cậu được sống!"

MoonBin nhìn cô bé ấy, càng thấy nó cười thì anh lại càng muốn bảo vệ nó nhiều hơn là tự bảo vệ chính mình. Anh cũng chắp tay vào niệm, nó quay ra hỏi anh:

"Cậu ước gì rồi?"

"Giống cậu đó... được bên cạnh cậu mãi mãi."

...Điều ước đó có lẽ đã quá khó để xảy ra khi ngay trong đêm hôm đó, MoonBin bảo với SinB rằng cậu muốn ra ngoài đi vệ sinh. Anh vô tình đi tới một căn phòng sáng nhất, chính lf căn phòng của người bác sĩ đang chủ trì việc chữa bệnh cho anh, cũng chính là ba của SinB. Anh đứng sau cánh cửa, thấp thoáng được kha khá điều:

"Hai cậu đã chuẩn bị tâm lý chưa?"

"Có chuyện gì cậu cứ nói đi. Nếu là chuẩn bị tâm lý thì tụi mình đã chuẩn bị ngay từ rất lâu rồi."

Nhìn bố mẹ của MoonBin ngồi trước mặt, tay hai người cứ nắm chặt như thể đã chuẩn bị nghe lời nói từ mình, ba SinB thật không nỡ nói ra điều gì.

"Thôi được rồi, điều này thật chẳng tốt lành gì nhưng... MoonBin đang đi vào giai đoạn nguy hiểm, bệnh tim của thằng bé đang có chuyển biến xấu, hiện tại cũng chưa có trái tim phù hợp cho thằng bé nên e là... nếu cứ tiếp diễn như vậy, thằng bé sẽ..."

MoonBin đứng bên ngoài mà sững người, anh đã lường trước được điều này ngay từ khi được sinh ra. Anh đã không muốn để SinB biết mọi chuyện, nhưng có lẽ trong lúc không chờ đợi được mà nó đã chạy ra ngoài tìm anh mà hoàn toàn nghe được hết cuộc nói chuyện. Nó chỉ biết đứng sững người nhìn anh, chân tay của nó đều không có hút động tĩnh, chỉ có đôi vai là rung lên vì khóc, nó chỉ dám cúi mặt xuống mà không dám nhìn anh, nó không muốn chấp nhận sự thật này.

Anh và nó lại cùng trở về căn phòng đó, hai người ngồi trên giường, cách nhau một khoảng không ngắn không dài, cùng nhìn ra phía ngoài cửa, nơi vừa có pháo hoa.

"Bin ơi, vậy là tụi mình có thể cưới nhau được nữa không?"

"Có chứ, có cưới, phải cưới." MoonBin nói một câu chắc nịch nhưng trong lòng anh lại vô cùng lo sợ.

Anh đột nhiên quay sang nhìn nó, thấy nó chỉ ngồi im mà không nói gì, cũng chẳng thấy khóc nữa, anh ngồi sát lại gần nó, ôm thật chặt nó vào lòng.

"Chúng ta sẽ cưới mà."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 16, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

♥︎ moonbin x sinb ♥︎ tình đầu cũng là tình cuối ♥︎ Where stories live. Discover now