#4. Gửi Seungsik

42 10 2
                                    

Seungsik,

Cảm ơn vì tấm hình. Tôi đã đúng; cậu có một đôi tay thật đẹp. Nghe hơi biến thái nhỉ? Tôi biết, tôi biết, nhưng đúng thật là vậy mà. Như tay của nghệ sĩ dương cầm vậy. Tưởng tượng đi. Tôi cũng không nhớ tay của nghệ sĩ dương cầm trông ra sao nữa. Thật tốt khi có thể nhớ mặt gọi tên họ, mặc dù đó là tất cả những gì tôi biết được qua tấm hình này. Ý tôi là, tôi đã nghiền ngẫm nó rất lâu, chờ đến một khoảnh khắc aha!, kiểu 'à phải rồi, đây là thằng bạn cùng mình đi trộm vặt ở cửa hàng tiện lợi này!' hoặc một thứ gì đó đáng nhớ. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả... Hy vọng nhiều quá cũng là lỗi của tôi cả thôi.

Tôi kẹp tấm hình ấy ở đầu giường. Vẫn chưa ai hỏi tôi lấy nó từ đâu cả. Tôi cảm thấy như họ chỉ đang kìm lại vì nó khiến tôi vui vẻ hơn, nhưng tôi cũng đang dựng ra vài lời biện hộ hợp lý nếu lỡ như có ai hỏi đến. À mà: tôi cũng gửi kèm một bức ảnh của tôi cùng lá thư này đấy; một y tá đã chụp cho tôi và hình như ánh sáng không được tốt cho lắm, nhưng tôi nghĩ cậu vẫn sẽ trân trọng nó.

Hôm nay chị gái của tôi đã đến thăm. Bác sĩ Lee đang đứng sau lưng tôi trong khi tôi đang viết lá thư này và bảo tôi rằng tôi có nhiều hơn một người chị cơ, nên để rõ ràng hơn thì đó là chị Sunhwa. Tôi thậm chí còn không thể nhận ra chị ấy cho đến khi bác sĩ Lee nói, "Đây là chị gái của cậu," và tôi cũng nên kể cho cậu nghe một chút về những gì diễn ra trong cuộc gặp mặt này. Cậu biết điều buồn nhất là gì không? Tôi đã không nhớ một chút gì về gia đình mình cho đến khi chị ấy kể cho tôi nghe. Ý tôi là, tôi biết tôi cũng có một gia đình như bao người khác, nhưng lại chẳng biết gì cụ thể về họ cả. 

Chị ấy trông thật mệt mỏi. Tôi... không chắc làm cách nào mình có thể nhìn ra điều đó nữa. Chị ấy bảo rằng chị rất vui khi thấy tôi còn sống và đang khỏe dần lên, và rằng bố mẹ sẽ rất tự hào, chị nói rất nhiều thứ mà đáng nhẽ ra chúng nên có ý nghĩa với tôi hơn những gì tôi cảm nhận được.

Cậu có biết rằng bố mẹ tôi đã mất rồi không? Mà tất nhiên là cậu biết rồi. Hẳn phải vậy chứ. Nếu như chúng ta đã là bạn từ hồi tiểu học thì chắc rằng cậu cũng đã ở đó cùng tôi khi họ qua đời. Cậu hẳn đã cố an ủi tôi nữa. Có vẻ như cậu là một người tốt bụng. Trong khi đó, tôi cũng dần biết rằng tôi là một người khá là khó bảo. Tôi không muốn ai thương hại tôi nhưng tôi cũng phải tự nhắc nhở bản thân rằng chẳng ai thèm đếm xỉa đến việc họ không cần phải thương hại tôi nữa.

Thật kì lạ khi vừa tỉnh dậy đã nghe được rằng bố mẹ tôi đã... phù! Biến mất. Dù tôi không thể nhớ gì về họ, thì nó cũng vẫn đau lắm chứ. Tôi không thể gợi lên gương mặt họ trong tâm trí, nhưng tôi cũng lờ mờ đoán được rằng họ đã là những bậc phụ huynh thật tốt. Tôi biết rằng mình đã được yêu thương.

Có lẽ tôi lại tiếc thương họ lần nữa rồi.

Và về cái phần 'tôi chết rồi' ấy (vì chúng ta cũng đang ở trong chủ đề đó), tôi sẽ kể cho cậu nghe với điều kiện 1) cậu không phát hoảng lên và 2) đừng lo lắng, giờ tôi ổn rồi. Khi họ tìm thấy xác của tôi, tôi đích thị là đã chết rồi. Tim đã ngừng đập và mọi thứ, không còn thứ gì có vẻ là còn sống cả, vân vân. Tôi không biết chắc là làm cách nào họ khởi động lại mọi thứ được, nhưng bác sĩ Lee chỉ nói rằng sẽ không thể làm được bất kì điều gì như thế nếu không nhờ vào cái serum ấy. Cái năng lượng tái sinh thần kì nào đó mà nó mang lại cho tôi chính là chìa khóa quan trọng nhất giúp tôi sống sót qua khỏi cả một công trình họ làm trên người tôi, và đảm bảo rằng tôi có thể hồi phục được. 

Nói qua nói lại thì tôi cũng nợ cái serum ấy mạng sống của mình. Theo nhiều cách, tôi cảm thấy như mình chưa từng có một cuộc sống nào từ trước đấy. Ngoài những lá thư của cậu thì tất cả mọi thứ tôi được biết về bản thân mình đều là sau khi có serum. Đó là tất cả những gì thuộc về tôi rồi ư?

Này, tôi cũng đang gặp vấn đề trong việc tin rằng cậu có thật đấy. Rơi từ trên thiên đường xuống có đau không thế cậu gì ơi? Đó không phải là một trò đùa đâu mà tôi đang hỏi thật đấy. Tôi không thể hứa rằng sẽ ngưng cảm thấy... tội lỗi hay sao sao đó (Tôi muốn nhớ lại. Tôi thật sự muốn. Tôi đã cố gắng rất nhiều, nhưng nó vẫn nằm ngoài tầm với của tôi) trong thời gian sắp tới, phần nhiều là vì tôi không biết phải khơi gợi chúng từ đâu. Kiểu, tôi không biết nữa. Nếu như tôi khỏe mạnh hơn, về mặt tinh thần, thì tôi đã không phải ở đây, nói chuyện với cậu như một người xa lạ trong khi rõ ràng cậu không phải như vậy. Tôi biết đó là một thái độ khó coi thật sự và tôi vẫn đang cố sửa nó đây.

Chẳng ai cho phép tôi làm gì cả. Bất công thật đấy; đôi khi phải thử mới biết sức mình ở đâu chứ.

Tôi cũng muốn thử tự giới thiệu lắm, nhưng chắc cũng chẳng để làm gì - cậu hiểu tôi hơn chính tôi lúc này mà. Đó không phải là một kiểu tự hạ thấp bản thân đâu; sự thật là vậy mà. Rất vui được gặp cậu, Kang Seungsik. Tôi nghĩ tôi cũng thích mèo đấy. Nghe có vẻ như tôi là một đứa trẻ lì lợm nhỉ, nhưng cũng thật mừng khi biết tôi đã đủ can đảm và/hoặc cứng đầu để trở thành hiệp sĩ trong bộ giáp sáng ngời của cậu. Tôi cá là cậu vẫn còn giữ cái mô hình đồ chơi ấy, phải không? 

Đội trưởng Han. Cậu có biết là tôi đang dần ghét cái danh hiệu ấy chứ? Đó là cái tên duy nhất họ gọi tôi ở đây, như thể tôi phải cảm thấy tự hào về nó. Đội trưởng này rồi Đội trưởng nọ. Tôi phải làm cái gì để họ gọi tôi là Seungwoo đây, hay một thằng khốn thôi cũng được.

Nghe có vẻ như tôi đã khiến cậu đau đầu kha khá rồi. Xin lỗi nhé. Tôi không biết có phải phép không khi tôi cảm thấy hối hận vì một việc tôi còn không nhớ là mình đã làm, nhưng cái đó nghe rất giống tôi đấy. Theo những gì tôi biết về bản thân mình. Có một điều mà họ chẳng bảo giờ nói cho cậu nghe về việc mất trí nhớ ở trong sách vở hay phim ảnh đó là - gây dựng lại bản thân cũng giống như chơi trò xếp hình khi cậu không biết bức tranh cuối cùng sẽ trông thế nào ấy. Cậu cứ cố ghép từng mảnh một lại với nhau nhưng không biết rằng đó là đúng hay sai. Những thứ tôi được nghe về bản thân ở trong trung tâm này có thể sai lắm chứ. 

Tôi tin cậu có thể cho tôi biết những điều ấy có đúng hay là không. Tôi tin cậu, chấm hết.

Tôi nghĩ là tôi nên nói rằng tôi sẽ cố gắng cởi mở hơn và trò chuyện với vị bác sĩ trị liệu mà họ gửi đến cho tôi hơn như một biểu hiện là tôi đang đóng góp cho quá trình hồi phục này, dù tôi không thích ông ta cho lắm. Tôi sẽ nghĩ tới chuyện đó sau. Nhưng tôi vẫn đang đóng góp rất tích cực. Trong lúc đó thì cũng đừng căng thẳng vì tôi quá nhé. Tôi chắc là cậu cũng có đủ nhiều thứ phải lo trong cuộc sống hằng ngày bên cạnh tên lính vừa chết đi sống lại là tôi rồi.

Tôi đã mơ về cậu đêm qua. Chúng ta đã đến Rome cùng nhau, tại một quán cà phê ở Piazza di Spagna (tôi vừa tìm trên mạng đấy). Cậu đang ăn một cốc kem và có một xíu dính trên đầu mũi cậu, tôi đã chồm người sang để lau giúp cậu bằng một ngón tay, rồi trời đổ mưa và cậu nói, "Seungwoo nè, kem của em sẽ tan mất thôi," như thể đó là điều buồn nhất trên đời vậy. Đó có phải là một kỉ niệm không?

Tôi cũng muốn ăn thử gamjajeon của cậu lần nữa,

Seungwoo

[Đính kèm: Một bức hình của Han Seungwoo nằm trên giường bệnh, chỉ chụp phần thân trên trở lên. Tóc vuốt ngược ra sau, để lộ vầng trán cao và chỉ còn một bên lông mày. Anh ấy đang cười tươi đến nỗi mắt híp lại như một vầng trăng khuyết. Dòng chữ nhỏ ở dưới, Lời chào đến từ kiếp sau! ]


[vtrans] seungwoo x seungsik | tình ta mãi không phaiWhere stories live. Discover now