Chương 1

577 54 15
                                    



Vương Nhất Bác cầm túi đồ đưa cho khách, nhận lại tiền. Cậu nhanh chóng đếm đủ tiền thừa, hai tay chìa đến trước mặt người nhận.

  Chị khách bất cẩn chạm nhẹ vào tay cậu. Từ đầu ngón tay bị chạm, cảm giác ghê tởm như dòng điện truyền thẳng lên đại não làm cậu suýt giật cả tay lại.

Cuối cùng cũng không giật.

"Cảm ơn quý khách, hẹn gặp lại."

Liếc nhìn đồng hồ, cũng đến giờ thay ca rồi. Vương Nhất Bác bước vào phòng thay đồ nhân viên, cởi ra bộ đồng phục rồi cho vào túi riêng thay vì tủ đồ được phân phó.

Ai biết cái tủ đấy đã từng đựng đồ của bao nhiêu người.

Cậu đi bộ, rất nhanh đã về nhà. Tra chìa khoá vào chiếc ổ đã có nhiều vết hoen gỉ, vặn tay cầm, cánh cửa sắt kêu cót két vài tiếng rồi mở, Nhất Bác thở phào một tiếng.

Cuối cùng cậu cũng đã sống qua hôm nay.

----

Vương Nhất Bác bị khiết phích, mọi người kháo nhau thế.

Cũng không hẳn là khiết phích, chỉ là cậu cảm thấy con người bẩn, thực bẩn. Bẩn vì nhiều lí do, bẩn vì nhiều thứ. Bẩn tâm hồn, bẩn thể xác. Nhưng chung quy lại, vẫn là bẩn.

Cậu bị như vậy từ lúc nào? Tại sao?

Cậu chẳng nhớ nữa, cũng chẳng muốn nhớ nữa. Đôi khi cảm thấy bản thân mình cũng thực bẩn, cậu như cuồng như điên kì cọ thân thể, không sạch, không sạch, mãi vẫn không sạch. Cậu không muốn sống nữa.

Vậy nhưng mỗi lần Vương Nhất Bác nghĩ thế, bỗng dưng vô thức nhớ ra gì đó, cậu lại thôi.

Cậu nghĩ về cái gì? Cậu cũng chẳng rõ, chỉ biết, cái chấp niệm nhỏ nhoi ấy đã bao nhiêu lần cứu sống Nhất Bác, bao nhiêu lần khiến cậu bình tĩnh trở lại.

Vậy mà qua bao nhiêu lần ấy, Vương Nhất Bác vẫn chẳng nhớ ra nổi, thứ cậu nghĩ đến là gì.

----

Cũng là một ngày như mọi ngày, Vương Nhất Bác hít thở thật sâu, tay trái mở cánh cửa sắt đã cũ, bước chân ra khỏi nhà.

Trên đường đến nơi làm việc, đi qua công viên cậu để ý một người lạ. Người đó vóc dáng rất đẹp, chỉ nhìn bóng lưng, qua một lớp quần áo vẫn có thể nhìn ra đôi chân thon dài, vòng eo mảnh khảnh, bờ vai mạnh mẽ lại mềm mại. Một người cao ráo đẹp đẽ, khí chất bất phàm nổi bần bật giữa đám đông. Một con hạc kiêu sa lộng lẫy giữa bầy gà tầm thường, nhem nhuốc.

Bất quá, vẫn là con người.

Vương Nhất Bác không quan tâm nữa, cậu hạ tầm mắt, bước chân nhanh hơn đi thẳng đến cửa hàng.

----

Xếp đồ lên kệ hàng hoá, Vương Nhất Bác không cẩn thận liền làm bản thân trượt chân ngã mạnh xuống sàn. Nhân viên xung quanh nhìn cậu, nhưng không ai có ý định lại gần đỡ cậu dậy.

[BJYX fanfic]  SạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ