Hạnh phúc

466 27 13
                                    

Tôi cầm tay Seungri tiến vào lễ đường. Đúng, là lễ đường, nhưng không phải lễ đường của chúng tôi.

Nhìn người đàn ông kia trao nhẫn cho cô gái đứng trước mặt hắn ta, Seungri càng siết chặt tay tôi hơn. Bàn tay yếu ớt của Seungri như đang dùng hết sức lực bóp lấy bàn tay tôi, đôi mắt buồn của em vẫn nhìn chằm chằm người đàn ông đứng trên bục, một giây cũng không rời ánh mắt. Tay tôi đang rất đau, nhưng tôi biết trái tim bé nhỏ của em còn đau hơn. Nhìn người đàn ông mình thích thầm suốt mười năm trao nhẫn cho người khác, có thể không đau sao?

Lần đầu tiên tôi gặp em là vào một ngày trời không nắng nhưng bóng hình em lúc ấy lại làm tôi say như điếu đổ. Em mặc chiếc áo sơ mi trắng với quần âu đen, trông như một cậu chủ nhỏ dễ thương, em cầm trên tay một chiếc cặp táp cũ bằng da. Tôi đoán em vừa tan làm đã chạy ngay đến tiệm bánh nhỏ của tôi mua đồ.

Tôi như thường lệ nở nụ cười tươi với vị khách trẻ đang tiến về phía này. Em dường như không thèm nhìn tôi lấy một cái mà chỉ nhìn chằm chằm vào những cái bánh gato đủ màu sắc ở phía quầy. Rồi ánh mắt em dừng lại ở một cái bánh ngọt màu trắng tinh khiết có điểm vài bông cúc họa mi ở phía trên. Em ngẩng đầu lên nhìn tôi, ngón tay chỉ vào chiếc bánh màu trắng ấy.

"Anh ơi lấy giúp em cái bánh này."

Giọng nói của em ngọt xớt, sưởi ấm trái tim băng giá của tôi, trái tim suốt hai mươi lăm năm chưa một lần rung động với ai.

Tôi lấy chiếc bánh ra, hỏi em có muốn ghi chữ gì lên trên không, em do dự mất một lúc, cuối cùng em nhờ tôi ghi một dòng "Chúc mừng sinh nhật anh trai ❤"

Đúng vậy, em còn nhờ tôi gắn một miếng chocolate hình trái tim.

Lúc ấy tôi cảm thấy anh trai của em thật có phúc. Có một người em trai quan tâm và yêu thương anh như vậy, tôi cũng muốn có. Nhưng tôi là con một, lại còn là gay, từ ngày come out đã bị đuổi ra khỏi nhà, một chút tình cảm từ đó đến nay đều chẳng nhận được. Tôi tự cười mỉa chính bản thân mình. Vốn dĩ đã không có, lại cứ luôn mong ước.

Theo yêu cầu của em, tôi còn bỏ thêm một gói nến cùng một cái băng rôn "Happy Birthday" nhỏ để cắm vào cái bánh.

Tâm trạng em dường như rất vui vẻ, em tươi cười tạm biệt tôi rồi tung tăng xách túi bánh ra về. Tôi nhìn em cười cười, khẳng định chiếc bánh sẽ không còn nguyên vẹn khi nó được mở ra lần nữa.

Sau ngày hôm ấy, ngày nào tôi cũng thấy em đến đây ăn bánh và nhâm nhi cốc trà hoa cúc. Nhưng em không đến một mình, em luôn đi cùng một người đàn ông mặc vest đen, hắn ta luôn trưng cái bộ dáng lạnh lùng nhưng chàng trai bên cạnh hắn lúc nào cũng dương quang, xán lạn. Nhìn em cười, đôi lúc tôi cũng bất giác mỉm cười theo. Nhưng khi em cười cùng người đàn ông kia, lòng tôi lại dâng lên một nỗi chua xót. Có lẽ tôi đã thích một người ngay cả tên còn chưa biết.

Em và người đàn ông kia ngày nào cũng đến đây ngồi, sự việc ấy chỉ duy trì trong một tháng. Hai tuần sau đó lại chẳng thấy em đâu. Đến lúc tôi có suy nghĩ đi tìm em thì em lại xuất hiện... một mình.

Hôm ấy hình như em không vui, ngay cả một nụ cười mà tôi đã từng luôn luôn thấy giờ cũng chẳng biết ở đâu. Tôi cứ nhìn em buồn như thế cũng không chịu được, lúc em đến quầy tính tiền, tôi mặt dày một lần nói muốn làm bạn với em. Lúc ấy em cũng chỉ nhìn tôi miễn cưỡng cười một cái rồi ra về.

[Nyongtory/GRi] (Oneshot) Hạnh phúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ