CHƯƠNG 1. CHÚNG TÔI KẾT HÔN RỒI!

180 20 6
                                    


Chúng tôi kết hôn rồi!

Tôi và Vương Nhất Bác.

Kết hôn vào một ngày tuyết rơi đầu mùa năm 2026, khi ấy em vừa tròn hai mươi chín tuổi, tôi vừa hay cũng đến tuổi muốn kết hôn.

Hôn lễ diễn ra cũng chẳng cầu kỳ, chỉ có bố mẹ đôi bên cùng vài người bạn thân thiết. Hôm ấy tôi mặc một bộ Âu phục màu đen, em thì màu trắng, chầm chậm dắt tay nhau tiến vào lễ đường. Dưới sự chứng kiến của những người quan trọng, chúng tôi cùng thề nguyện sẽ sống hạnh phúc cả cuộc đời này. Ấy thế là kết hôn!

Gặp nhau vào mùa Hạ năm 2017, kết hôn vào mùa Đông năm 2026, quãng thời gian gần 10 năm đó với tôi mà nói quả thật là một kỳ tích. Gặp được em chính là kỳ tích lớn nhất.

Thật ra tôi đã từng nghĩ chúng tôi rồi sẽ chẳng đi đến đâu, tình cảm ấy có khi chỉ là sự nhất thời bồng bột của tuổi trẻ. Em còn trẻ, còn tương lai, em hoàn toàn có thể gặp được người tốt hơn tôi, sống một cuộc đời bình an, hạnh phúc. Còn tôi, trước khi gặp em, tôi vốn nghĩ mình sẽ giống như những người đàn ông bình thường khác, vẫn sẽ gặp gỡ, yêu đương rồi đi đến kết hôn với một cô gái nào đó, vốn dĩ cũng có ý định rằng 35 tuổi sẽ kết hôn. Sau khi gặp em, vẫn là kết hôn vào năm 35 tuổi, còn lại, tất cả đều là em. Bởi vì có em, vì sự tồn tại của em mà tôi tin rằng trên đời vẫn còn có thứ gọi là "Chân tình thực cảm".

Thật tốt khi chúng tôi cuối cùng cũng rời xa chốn showbiz đầy thị phi và mệt mỏi. Thật tốt khi chúng tôi cuối cùng cũng trở thành người bình thường, làm những điều bình thường. Tôi chỉ là tôi, của em. Và em cũng vậy.

Tôi cùng em sống trong ngôi nhà nhỏ ở một thành phố nọ, phía trước là biển, đằng sau là những ngọn núi tuyết phủ đầy. Tại đây, mùa Hạ cùng nhau ra biển ngắm mặt trời mọc rồi lại lặn, mùa Đông cùng nhau đi trượt tuyết. Riêng những mùa còn lại, em nói để dành đưa tôi đến bất cứ nơi nào tôi muốn.

Năm 29 tuổi, Vương Nhất Bác có riêng một cửa hàng Motor mang tên Nhất Chiến, có một lớp dạy nhảy Vương Tiêu, và có tôi. Năm 35 tuổi, tôi cũng có riêng cho mình một quán lẩu với bốn chữ "Bác Quân Nhất Tiêu", tôi có em, tôi có cả thế giới.

Ngoài hiên, tuyết vẫn lặng lẽ rơi. Bên ngôi nhà nhỏ cạnh bờ biển, em lúc này vẫn đang say giấc, trong mơ còn nhoẻn miệng cười. Tôi nép gọn vào lòng em, lấy người em làm chăn, lấy tay em làm gối. Cứ thế mỗi tối trước khi đi ngủ hay mỗi buổi sáng thức dậy em đều có thói quen hôn tôi, thì thầm vài câu nói: "Ngủ ngon, em yêu anh!", "Chào buổi sáng, em yêu anh!"

Thì ra đây chính là hạnh phúc...

Chính là gặp được em giữa những năm tháng còn nhiều dang dở. Chính là đi qua những dang dở, chúng mình vẫn không bỏ lỡ nhau.

Chính là vào một ngày đẹp trời nào đó, bất thình lình em nói với tôi câu: "Lấy em nhé!". Chính là chẳng cần nghĩ ngợi chi lâu, tôi gật đầu rồi bảo: "Anh chỉ có một cuộc đời, không lấy em thì lấy ai?"

Chính là dưới một mái nhà, mỗi ngày đều có người cùng tôi chầm chậm già đi.

Chính là từ đó về sau, chúng tôi không cần phải yêu nhau sau lưng cả thế giới nữa.

Vương Nhất Bác, phần còn lại của cuộc đời, rất vui vì gặp được em!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 15, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BJYX] PHẦN CÒN LẠI CỦA CUỘC ĐỜI, RẤT VUI VÌ GẶP ĐƯỢC EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ