Chương 46

911 75 1
                                    

Phương Mộc tâm sự với mẹ Lý Bích hơn một giờ, buổi tối mẹ Lý Bích còn phải lên máy bay, đi trước.

Lúc gần đi bà đưa một cái đĩa CD cho Phương Mộc: "Đây là ghi hình phỏng vấn của đài truyền hình lúc trước, cháu có thể xem."

Phương Mộc cười: "Cháu có xem qua phỏng vấn kia."

"Cái cháu xem là bản biên tập, có không ít nội dung bị xóa khi trình chiếu,cháu xem một chút đi."

Phương Mộc quay lại phòng làm việc của mình, bỏ CD vào khởi động. Con chuột vừa lăn, trên màn hình xuất hiện dáng vẻ giày da tây trang của Lý Bích,có lẽ là năm ngoái công ty vừa mới thành công, đối mặt với ống kính có chút ngại ngùng và ngây ngô.

MC hỏi mấy vấn đề về công ty, Lý Bích nghiêm túc trả lời. Những chuyện này Phương Mộc đã xem qua, vừa nhìn vừa lấy giấy và giết, viết danh sách các thứ muốn mua sau khi tan tầm đến siêu thị.

"Khi học cấp hai thành tích của anh không quá tốt, chúng tôi nghe nói bởi vì có liên quan đến giáo viên số học, có chuyện này sao?"

Phương Mộc dừng bút, ngẩng đầu nhìn màn hình.

Lý Bích cười: "Mọi người nghe được ở đâu?"

MC cười cười: "Chúng tôi có bí quyết, tin tức còn vô cùng xác thực, nghe từ một người có liên quan vào lúc đó."

Lý Bích suy nghĩ một chút: "Chuyện này đừng phát lên tivi được không?"

"Được, biên tập của chúng tôi sẽ tôn trọng ý kiến của anh."

Lý Bích chậm rãi nói: "Kỳ thực lúc đáy tôi không hiểu chuyện lắm, sau khi tan học giáo viên số học kéo học sinh tham gia lớp dạy thêm của cô, tôi nghĩ cô làm vậy không đúng, ở trước mặt một vài người nói cô làm sai quy định. Cho nên cô giáo có hơi hận tôi, bình thường kiếm cớ phạt đứng tôi ở bên ngoài,không cho tôi nghe bài giảng của cô. Không nghe giảng bài thì sẽ không thể làm bài, cho nên vấn đề liền giống như quả cầu tuyết."

"Cho nên lúc đó tự dưng giáo viên số học muốn hủy anh sao?"

"Cũng không phải cố ý hủy hoại... Dù sao cũng là trút giận đi, cho nên nói là tôi không hiểu chuyện. Nhưng nếu cô giáo hủy hoại tôi cũng sẽ không cảm thấy đáng tiếc, đây cũng là sự thật. Cha mẹ tôi ít ở nhà, chờ đến khi phát hiện thì tôi đã bị kéo rất xa."

"Kỳ thực đa số giáo viên cũng không phải như vậy."

"Không phải, chỉ có vài thành phần cá biệt thôi. Thế nhưng khi đó còn nhỏ, bị bài xích cô lập liền ngã quỵ, thành tích không tốt nổi."

MC mỉm cười: "Kỳ thực chúng tôi đã từng đi tìm giáo viên số học của anh, mời cô ấy đến gặp mặt anh trong tiết mục này, thế nhưng không mời được."

Lý Bích cười: "Chuyện xảy ra lâu rồi, đại khái cô đã quên."

Bình thường người tổn thương người khác đều không nhớ rõ, người bị tổn thương cũng rất khó mà quên. Phương Mộc chống cằm, tập trung nhìn màn hình.

MC còn nói: "Năm nay vốn anh được tạp chí bầu chọn top 10 đàn ông độc thân hoàng kim được hoan nghênh nhất, nhưng anh tự mình gọi điện thoại yêu cầu rút tên. Chúng tôi nghe nói, là vì anh có một mối tình đầu."

Lý Bích không nhịn được cười rộ lên: "Sao tin tức của cậu linh vậy? Tôi mời cậu làm PR được không?"

MC cười vang.

Trong con ngươi Lý Bích lóe lên một tia sáng khó phát hiện: "Ừ, có một mối tình đầu."

"Có tiện nói là ai không? Năm đó vì sao không ở bên nhau?"

Lý Bích cười nói: "Là ai không nói được. Khi đó tôi mới lên cấp ba, người đó nghĩ tôi còn nhỏ, phải chờ sau khi tôi lớn mới có thể ở bên nhau."

"Tại sao lúc học đại học không đi tìm cô ấy?"

Ánh mắt Lý Bích hơi ảm đạm: "Mối tình đầu của tôi là một người rất ưu tú, vốn tôi nghĩ thi đậu đại học rồi sẽ tỏ tình với người đó. Nhưng thành tích thi vào đại học của tôi không tốt."

"Cho nên không dám?"

"Lúc đó người ấy đã là thạc sĩ, lập tức sẽ làm tiến sĩ, tôi cảm thấy mình có thể cho người đó cái gì? Khi đó không thể đi tìm người đó."

"Thời thế tạo anh hùng, bây giờ cũng không như xưa." MC cười nói: "Kỳ thực tôi rất hiểu tâm trạng này."

"Đúng vậy."

"Cho nên nói bây giờ có thành tựu như vậy, nhất định là có liên quan đến mối tình đầu của anh?"

Lý Bích nói: "Liên quan. Có thể nói như vầy, nếu không có người đó, tôi cũng có thể mở công ty, nhưng lại không có bao nhiêu động lực."

MC cười ha ha: "Anh hùng không thể qua khỏi ải mỹ nhân. Cho nên bây giờ nguyện vọng lớn nhất của anh là gì?"

"Đưa công ty ra thị trường, sau đó, cầu hôn với người ấy."

"Chúc anh mã đáo thành công."

"Cảm ơn."

Màn hình tối đen, Phương Mộc đóng máy vi tính, cúi đầu nhìn mấy tờ giấy hỗn loạn trên bàn.

Mục Tiêu Của Tôi Là Không Ngồi TùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ