CHƯƠNG 3

1.9K 239 22
                                    

Bảo vệ mở cửa xe cho hắn, Vương Nhất Bác quay đầu híp mắt nhìn đám người đằng xa.

"Thiếu gia?"

"Không có việc gì." Hắn cúi người lên xe.

Kỳ lạ là người thanh niên kia đã ba ngày chưa trở lại, nếu như không phải rằng trong ví hắn vẫn còn giữ tấm danh thiếp của người kia, hắn còn tưởng rằng hết thảy đều là một giấc mộng.

Vương Nhất Bác nhắm mắt dưỡng thần, cũng không tự chủ lẩm bẩm: "Tên điên."

Chẳng phải đã nói phải ở bên như hình với bóng hay sao.

Vương Nhất Bác: "A"

—————

Thế nhưng sự xuất hiện của anh đã thay đổi cuộc sống của Vương Nhất Bác, ví dụ như hắn cũng bắt đầu có điểm nghi thần nghi quỷ. Vốn có điểm sợ tối, Vương đại thiếu gia bây giờ đi ngủ đèn đóm bật sáng trưng. Thế nhưng dù có vậy hắn cũng sẽ gặp ác mộng. Trong mộng hắn đang bước đi trên con đường rất sáng sủa, nhưng trong lòng lại lo lắng bất an. Hơn nữa trong lòng hắn ôm một đứa trẻ con, đứa bé đang khóc, hắn muốn cúi đầu nhìn lại phát hiện ra cổ mình cứng ngắc không thể cựa quây, chỉ có thể cố gắng qaun sát trước mặt, bởi vì tiếng khóc nỉ non của đứa trẻ này khiến hẵn vô cùng sợ hãi.

Đứa trẻ ôm trong lòng càng ngày càng nặng, hắn cả người dần dần vô lục, xa xa có màu máu đỏ ẩn hiện.

Hắn ở trong mộng phát hiện mình thế nhưng lại đang cười

Đột nhiên hắn nghe được âm thanh quen thuộc truyền đến, thanh âm kia cũng không lớn, thế nhưng lại mạnh mẽ vô cùng: "Còn không mau quay đầu lại!"

Trong mộng hắn dừng bước, mơ hồ thấy cuối con đường đỏ rực lên như có hỏa hoạn.

Thế nhưng hắn vừa dừng bước, đứa trẻ quỷ dị lại khóc nỉ non, khiến xương thịt hắn đau như nứt ra.

Thanh âm quen thuộc tựa như cứu tinh, bình tĩnh nói hai chữ: "Tỉnh lại!"

Hắn nghe tiếng chợt mở mắt ra, liền nhìn thấy Tiêu Chiến đứng trước giường hắn, ngón tay đang điểm giữa chân mày hắn. Người thanh niên vốn nhìn nhanh nhảu láu cá bỗng nhiên nghiêm túc vô cùng, anh rút tay lại, hỏi hắn: "Ban ngày cậu đã gặp kẻ nào?"

Hắn muốn hỏi có phải anh đã vượt qua bao lớp bảo an để vào đây sao, cũng muốn nói cho anh biết ban ngày cậu chỉ gặp một đối tác, hai người cùng ăn bữa cơm. Còn muốn hỏi anh, ba ngày nay anh đã đi đâu, tại sao không xuất hiện, vì sao nhìn như đã gầy đi một ít.

Thê snhuwng môi hắn vừa nhúc nhích, liền ngất đi.

Tiêu Chiến từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt mê man của cậu, mắt cậu nhắm nghiềm, sắc mặt tái nhợt. Giờ đây nhìn không ra dáng vẻ cao ngạo lúc còn thức, nhìn càng giống một sinh viên chưa tốt nghiệp.

Tiêu Chiến lấy khăn tay ra lau mồ hôi cho hắn, đem hắn ôm ngồi xuống còn mình ngồi ở đối diện. Anh đeo cho bé ngoan Vương Nhất Bác một cái bao tay, sau đó nhanh chóng thi pháp.

Nếu như có người nhìn thấy được một màn này, sẽ thấy sau lưng Vương Nhất Bác bất chợt tỏa ra một ngọn lửa màu xanh biếc xinh đẹp, thế nhưng ngọn lửa này lại không đốt cháy quần áo hắn. Trái lại có tiếng trẻ con khóc nỉ non vang lên, sau đó không gian truyền đến một mùi hôi thối của vật nào đó bị đốt bỏ.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ nhíu mày, mùi này người bình thường thật sự chịu không được.

Vừa đốt xong, Vương Nhất Bác vốn sắc mặt đang trắng bệch liền khôi phục hồng hào. Tiêu Chiến nhẹ nhàng đem hắn thả lại lên giường: "Thế là tiêu luôn lá bùa mười vạn."

Lúc trước anh ở trên người Vương Nhất Bác để lại một lá bùa, nếu như hắn gặp nạn, anh ở xa ngàn dặm cũng có thể cảm nhận được. Thế nhưng vật này đắt như vậy, Tiêu Chiến nghèo xác xơ cũng không lấy ra thêm được lá bùa nào nữa, đành chỉ có thể đem viên ngọc vẫn luôn đeo trên người lấy xuống, trên tay trái Vương Nhất Bác đang ngủ say như chết mà quấn vài vòng.

"Lần này hy vọng chống đỡ được lâu một chút."

Anh đứng dậy, liếc mắt nhìn "Duyên chủ" tìm mãi mới ra này, nhớ tới thái độ của hắn lúc bình thường, cũng có chút bất đắc dĩ: "Để tốt nghiệp, thật sự đã đổ mồ hôi sôi nước mắt mà."

"Cậu nhất định phải bình an đó."

Tiêu Chiến, giá trị vũ lực đừng nói là ở Bát Động, dù là toàn bộ Huyền giới nhân tài lớp lớp nếu là số hai thì không có ai là số một. Đáng tiếc trong huyền giời không đánh giá người qua khả năng đánh nhau, chỉ nói công đức hoặc chức danh, kết quả là dù Tiêu Chiến đánh nhau giỏi nhất, bói toán lại không phải thiên phú, không có năm nào thành công tìm được "Duyên chủ". Giờ ngay cả Lục sư đệ của anh cũng đã thành công tốt nghiệp trung cấp, anh vẫn loay hoanh làm một học sinh sơ cấp. Năm nay tính ra được Duyên chủ là Vương Nhất Bác, thực sự như ánh mặt trời trong đêm tối, là bảo bối trong bảo bối, nhất định phải quý trọng bảo vệ bằng mọi giá, dù sao là Bát Động đại sư huynh mà chưa tốt nghiệp sơ cấp, việc này nói ra sợ là ném hết mặt mũi của Bát Động.

Tiêu Chiến đi được ba giờ đồng hồ, Vương Nhất Bác được quản gia gọi dậy.

Quản gia thiếu chút nữa bị mùi hôi thối trong phòng dọa sợ chạy mất, nhưng thân là một người kính nghiệp, ông dũng cảm nín thở mà hỏi Vương thiếu: "Thiếu gia, dạ dày ngài khó chịu hay sao ạ?"

Vương thiếu: .....Không phải ! ! ! ! !

Hắn nhìn bốn phương tám hướng, trừ việc trên cổ tay có một mảnh ngọc thạch chưa từng thấy qua, thì Tiêu Chiến đến một cái bóng cũng không có.

Vương Nhất Bác cảm thấy sợ hãi: Anh ta... Anh ta tới nhà mình đánh rắm một cái liền đi? ! ! !

————

Thằng bé nó nghĩ mùi trong phòng ra do anh nó phóng ra =)))))

[Bác Chiến|AU] HAI TA NGÀY SINH THÁNG ĐẺ THẬT XỨNG ĐÔIWhere stories live. Discover now