Chap 11

124 3 2
                                    

Cô nhìn lấy bóng dáng nàng ngồi bên cửa sổ, cứ có một nỗi buồn nào đó luôn hiện diện sâu trong ánh mắt nàng. Cô tiến tới, nhẹ nhàng đứng cạnh bên, cô thở dài.
- Nếu em muốn... chị sẽ đưa em đi gặp mẹ em.
- Chị đừng tốt với tôi như vậy - Thời gian qua nàng đã suy nghĩ rất nhiều.
- Chị... nói thật đó. Bất cứ điều gì em muốn... chị sẽ làm cho em.
- Vì lý do gì chứ?
- Chị... chỉ muốn... chăm sóc cho em.
- Như một người... - Nàng muốn để cô nói tiếp.
- Một người ch - Lời nói không đi đôi với suy nghĩ.
Nàng thở hắt ra:
- Nếu chỉ như một người chị... thì chị không cần làm thế! Cứ coi như tôi không có trên đời này.
- Em đừng nói vậy! Chúng ta sẽ là hai chị em tốt. Nếu em muốn gặp mẹ, thì chị sẽ đưa em đi.
Nàng lắc đầu:
- Gặp thì được cái gì nữa chứ? Mẹ tôi... có lẽ đã cầm tiền mà từ bỏ tôi rồi!
- Mẹ em không phải người như vậy đâu! Bà ấy là mẹ của em mà.
- Tôi không muốn nói nữa! Chị ra ngoài đi - Ánh mắt vẫn luôn hướng về phía cửa sổ.
- Cần gì thì nói chị - Cô lẳng lặng bước đi.
Chiều hôm ấy, cô lại mang đồ ăn lên cho nàng, mở cửa, bước vào:
- Lan Khuê à... chị...
Cô giật thót mình khi tiếp tục chứng kiến nàng tự tử trước mặt mình, xung quanh là những viên thuốc vươn vãi khắp sàn. Cô chạy đến ôm lấy thân xác nàng. Nàng mơ màng.
- Lan Khuê... sao em cứ phải dại dột vậy hả? - Cô đau đớn, nước mắt lại rơi.
Đưa nàng đến bệnh viện mà lòng không khỏi nghẹn ngào.
- Bác sĩ... em ấy sao rồi!
- May mắn người nhà đưa cô ấy đến kịp lúc, chậm một giây thôi đã không thể cứu được rồi! Cô ấy hiện tại rất yếu, chuẩn đoán cô ấy bị bệnh tâm lý và đã từng rất nhiều lần mất máu cắt tay. Nên người nhà cần phải kiểm soát cô ấy nhiều hơn. Còn lần nữa, có lẽ sẽ không thể cứu được - Bác sĩ nói rồi bỏ đi.
Lần này cô lại càng nặng lòng hơn. Lan Khuê đã cận kề cái chết biết bao nhiêu lần. Cứ phải đau lòng thế này, làm sao cô sống nỗi.
*HAI TUẦN SAU*
Phạm Hương đem thức ăn lên cho nàng. Lần nào cô cũng phải lo sợ, cô sợ nàng lại dại dột. Lần này nàng không làm thế. Đặt khay đồ ăn lên bàn, như mọi lần, cô quay lưng đi thì...
- Chị... tại sao cứ phải cứu tôi vậy? - Nàng đang thật tâm muốn biết.
- Em đừng dại dột nữa! - Cô lại định bước đi.
- Tôi sống không còn ý nghĩa gì nữa! Chẳng một ai quan tâm đến tôi! Chính cả ba mẹ ruột... - Nàng bật khóc.
Cô đi đến xoa lấy lưng nàng:
- Nếu không sống vì họ... thì hãy sống vì chị đi.
Nàng ngẩng đầu nhìn cô, nàng thấy được sự đau thương trong mắt cô.
- Em là một cô bé cực kì trong sáng. Em vẫn còn tương lai phía trước, đừng nên suốt ngày cứ nghĩ đến chuyện buồn, em còn nhiều thứ vui vẻ hơn mà. Chị sẽ là người chị tốt của em.
- Đừng thương hại tôi...
- Chị thương em! - Cô nói thật lòng.
Hai mắt chạm nhau, nàng động lòng mất rồi! Lan Khuê nàng đã thấy những điều ở cô không giống như một người chị. Trong mơ màng, nàng nhìn thấy cô khóc khi ôm nàng trong tay, nàng nghe thấy những lời cô nói với nàng trong cơn mê, nàng nghe thấy cô khóc sau cánh cửa phòng.
Nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng mình, cô lại rưng rưng:
- Làm ơn... đừng dại dột nữa! Chị sắp chịu hết nổi rồi! - Cô cảm thấy trái tim mình như nổ tung khi mỗi ngày cứ phải lo sợ nàng có mệnh hệ gì.
Lan Khuê nàng yên vị trong tay cô, mặc kệ để cô khóc. Bên chị... nàng như được sưởi ấm, từng cử chỉ, từng hành động, từng lời nói đều làm nàng như được xoa dịu, nhưng bấy lâu nàng không thể nào chấp nhận được, hai chị em kế của nhau lại có loại tình cảm này.
- Tình cảm của chị, chị sẽ gạt đi. Chị chỉ muốn chúng ta là chị em tốt, em sống vui vẻ... là chị vui rồi!
Nàng rời khỏi cô, xoa lấy má người đối diện:
- Thời điểm này... em chỉ có chị thôi! - Nàng lập tức trao cho cô nụ hôn nồng cháy.
Nụ hôn cứu rỗi hai người yêu nhau.
*VÀI NGÀY SAU*
Ba mẹ họ đi suốt ngày nên họ càng có thời gian bên nhau. Khoảng thời gian này nàng không muốn nó mất đi. Cô chính là món quà ông trời đã trao tặng cho nàng. Nàng hận tất cả, cả cha mẹ ruột của mình, chỉ có cô đến bên nàng thôi!
Phạm Hương ôm lấy nàng từ phía sau, nụ cười sau bao lâu u buồn chợt hé:
- Chị... là người duy nhất... em yêu.
- Chị cũng yêu em.
(Reng reng reng)
Cô nhấc máy:
- Alo... Thuận Nguyễn.
- Ah... em đây! Chị đã đến chưa?
- Chị xin lỗi... xem ra... chị không đến được rồi... hẹn em khi khác.
- Dạ, không sao.
Cúp máy, Thuận Nguyễn là người mà ba kế của cô bắt đi xem mắt. Hai người cũng đã nhắn tin, gọi thoại được một thời gian. Khi trước cô rất có cảm tình với cậu nhóc này, nhưng cùng thời điểm đó, cô gặp nàng và yêu nàng, cô lại muốn gạt bỏ anh, nhưng cô thật sự muốn cả hai làm bạn. Giờ đến ngày cần đi xem mắt, cô không biết phải làm thế nào nữa!
- Là ai vậy? - Nàng hỏi.
- Ah... là bạn chị á mà.
- Vậy sao chị không đi?
- Chị... mệt quá... không đi - Cô thực chất vẫn sợ nàng sẽ có chuyện.
- Chị không tin em?
END CHAP 11.

Con Ma Nữ Phiền Phức (Hương Khuê) [Bách hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ