Chương 4: Tâm Tư

1.7K 134 138
                                    


Nếu nói về một nơi tạm trú thay cho khu kí túc đã hoá thành tro của lớp Z, phòng làm việc của Hoàng Đăng có thể không phải là nơi hoàn hảo nhất, nhưng chắc chắn sẽ là nơi thoải mái và tĩnh tâm nhất.

Căn phòng lớn rộng gần trăm mét vuông nằm sâu trong khu nội bộ của học viện, được thiết kế một cách độc nhất bởi những kệ sách cao lừng lững như muốn thay thế cho cả bốn bức tường xung quanh, trông không khác gì một thế giới của nền văn minh tri thức tưởng chừng chỉ xuất hiện trong những câu chuyện thần thoại. Căn phòng với màu nâu sậm do các kệ sách làm chủ đạo, không có bất cứ điểm nhấn cụ thể nào ngoại trừ vô số quyển sách được xếp thành từng hàng thẳng tắp như những bức tường lớn, cấu trúc độc đáo này lại hợp rơ một cách kì lạ với ánh đèn pha lê trên trần nhà như một phiên bản mặt trời thu nhỏ, tạo ra một cảm giác tịnh tâm và an toàn đến mức đủ sức xoa dịu những tâm hồn bất ổn nhất.

Hơi ấm trong phòng đã đưa hầu hết các thành viên vào giấc ngủ từ lâu, tất cả cùng nhau trải nệm nằm nghỉ ở góc phòng. Trừ Thiên Yết và Cự Giải, Thiên Bình là người duy nhất vẫn còn tỉnh táo sau một ngày không ngơi nghỉ. Cả ba ngồi cách những thành viên lớp Z còn đang say ngủ chỉ tầm vài bước chân, Thiên Bình vẫn đang chú mục vào quyển sách lấy được từ những chiếc kệ khổng lồ xung quanh, nội dung không mấy hấp dẫn nhưng đủ để khiến cô lơ đi hầu hết màn tra hỏi đầy giận dỗi của Thiên Yết với cậu bạn Cự Giải đang ngồi cạnh bên. Nhưng sự tập trung đó chẳng kéo dài được lâu thì sự tò mò đã nhanh chóng khơi dậy lòng hiếu kì trong lòng cô, Thiên Bình gập quyển sách lại, đặt xuống sàn.

- Nói cho tớ biết, tại sao cậu lại vào khu rừng đó??

Nhìn vẻ khổ sở của Cự Giải trước màn "ép cung" không chút thương tiếc từ Thiên Yết, Thiên Bình chỉ ngán ngẩm thở dài. Nếu không phải vì cậu bạn tội nghiệp kia đã làm cho cả lớp Z một phen thất kinh hồn vía thế này, Thiên Bình đã sớm lên tiếng can ngăn rồi. E là buổi sáng ngày mai Cự Giải sẽ còn đau đầu hơn với gần chục thành viên còn lại mất thôi.

- Thiên Yết, cậu cứ từ từ đã nào! - Thiên Bình lên tiếng cắt ngang - Cự Giải, sáng nay cậu đã đi đâu thế?

- Tớ lên thành phố mua chút đồ về nấu. - Cự Giải cố để giọng mình thật tự nhiên - Tủ lạnh lúc ấy chẳng còn gì cả, nên...

- Được rồi! - Thiên Bình xua tay - Nhưng cậu đi mua đồ đến khi nào? Cả ngày nay chẳng thấy mặt mũi cậu đâu, rốt cuộc cậu làm gì ở khu rừng Denta vậy chứ?

- Tớ...

Cự Giải giấu đi vẻ ngạc nhiên qua vẻ mặt lúng túng trước sự tra hỏi của Thiên Yết và Thiên Bình, vậy là Hoàng Đăng vẫn chưa tiết lộ điều gì với ai trong lớp Z cả, Cự Giải có chút mừng thầm thầm trong lòng. Nhưng liệu đó có phải là điều tốt không? Hoàng Đăng đã biết được những gì rồi?

- Thực ra thì...

Trước vẻ mặt khó hiểu của anh, Thiên Yết và Thiên Bình càng ra vẻ hiếu kì.

- Thì thế nào? Cậu nói đi.

- Tớ nghe nói trong rừng có một loại cây rất quý, nên đánh liều tới đó tìm thử.

[ ミ★Fαɳƒїçtїσɳ ★彡] 12 Chòm Sao: Đêm Dài (II)Where stories live. Discover now